Mẹ ngồi khăn áo vắt vai
Nhìn ra song cửa ngóng hoài thằng con
Nó theo tiếng gọi nước non
Đi từ dạo ấy vẫn còn trẻ măng
Hồi nào nó chạy quanh sân
Hồi nào nó cứ đòi ăn suốt ngày
Mẹ lần bấm đốt ngón tay
Năm mươi mà cứ như ngày xưa thôi
Tuổi xuân mẹ cũng một thời
Nuôi quân đánh giặc theo lời cha ông
Tiễn con nước mắt trong lòng
Hòa bình thống nhất mẹ mong con về
Anh giờ lá phủ rừng che
Cùng bao đồng đội nằm nghe tiếng rừng
Mẹ ngồi nước mắt rưng rưng
“Con tôi về muộn… không chừng chiều mai”.
Lê Văn Nguyên