Quê hương tôi có cây xương rồng
Không trồng mà mọc
Thi gan với trời dằn mình trong nắng
Nóng bỏng chang chang
Vươn mình lên trên cát
Thân thẳng đứng, rễ bám sâu vào lòng đất.
Bất khuất!
Biến lá thành những chòm gai nhọn hoắt
Sinh tồn
Xòe bốn hướng, tám phương
Dựng thành lũy, thành bàn chông chống giặc.
Kiên cường!
Thành vành đai ngăn triều dâng biển mặn
Ngăn sóng thần, giông tố cuồng điên
Chống xâm lấn
Giữ đất lành nước mát đồng xanh
Dũng cảm!
Cho nho tím, làn môi em chín mọng
Táo xanh giòn, ngọt lịm tiếng cười tươi
Cho măng tây, nha đam… tưng bừng sức sống
Theo con tàu, Nam–Bắc ngược xuôi
Tình đất-Tình cây–Tình người
Chung thủy
Xương rồng ơi
Quê tôi!
Trần Tuấn Hùng