(NTO) Từ nhỏ, trong đám bạn học hắn vốn nổi tiếng láu cá. Hắn cho rằng: Làm gì, làm thế nào không quan trọng, miễn phần thắng thuộc về mình. Kể cũng lạ, học lực bình bình, cũng chẳng siêng năng gì nhưng kết quả kiểm tra, thi học kỳ các môn cơ bản hắn đều điểm cao. Không chỉ kết quả học tập mà khoản tạo bè, kết nhóm ở lớp, trong trường hắn đều khá. Bởi vậy, nhóm học trò “anh chị” (cá biệt) cũng phải nể mặt chừa hắn ra. Học hết trung học phổ thông, hắn không thi vào đại học mà chọn trường cao đẳng trong tỉnh bởi như hắn giải thích, đỡ tốn và mục đích vẫn đạt. Tốt nghiệp, hắn may mắn được tuyển vào làm việc ở một cơ quan cấp tỉnh, sau này vừa làm vừa học tại chức, đến giờ hắn không chỉ có một mà những hai bằng đại học.
Ở đời có những chuyện éo le đến không ngờ, nó như duyên phận trong tình yêu vậy. Cùng lớp với hắn thời học trò, lại là lớp trưởng, tốt nghiệp đại học chính quy bằng đỏ được giữ lại trường làm giảng viên nhưng anh xin về quê hương làm việc. Sau hơn chục năm công tác tại cơ quan huyện, anh được trên điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ phó một đơn vị của tỉnh mà hắn là sếp. Ngày đầu đến cơ quan nhận nhiệm vụ mới, hắn vỗ vai thân mật: Chỗ bạn bè với nhau tôi nói thiệt, ông ráng đảm nhiệm tốt công việc cơ quan, ít năm tôi chuyển công tác giao lại ông quản lý. Anh trả lời hắn mà như với chính mình: Làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao là bổn phận của mình với cơ quan, cấp trên còn chuyện sau này tôi chưa nghĩ đến. Như chỉ chờ có vậy, hắn phấn khởi: Mình mừng có ông hỗ trợ chung sức gánh việc, cơ quan ta sẽ ngày càng phát triển. Thế rồi mọi công việc quan trọng hắn đều chuyển cho anh điều hành giải quyết dù cơ quan có hai cấp phó. Anh tự nhủ, tập thể như gia đình thứ hai nên ráng sức hoàn thành chức trách, quan tâm chăm lo mọi người. Hắn làm sếp nên họp hành tối ngày, thời gian ở cơ quan chỉ đủ nghe báo cáo tình hình công việc, cho ý kiến để cấp phó điều hành và ký ban hành văn bản. Mỗi lần gặp nhau, hắn hay nhắc: Ông thấy đấy, một người lo bằng kho người làm, tôi họp hành tối ngày nhưng vẫn phải sâu sát chỉ đạo công việc cơ quan, cũng may có ông giỏi giang hỗ trợ. Hắn không chỉ nói riêng với anh mà còn công khai thừa nhận năng lực làm việc của anh mỗi lần họp đơn vị. Dù sao cũng là bạn học ngày xưa, hắn xử sự làm anh ấm lòng càng nỗ lực hơn trong thực hiện chức trách được phân công. Cơ quan luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điểm sáng của toàn ngành và dĩ nhiên hắn cũng là nhân vật nổi bật. Thời gian sau hắn được trên điều động bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn, người thay thế hắn không phải là anh như mọi người kỳ vọng. Dù có buồn đôi chút nhưng dẫu sao đó cũng là quyết định của tổ chức cần nghiêm túc chấp hành. Có điều sau này anh mới biết, là lãnh đạo hắn không nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn nhưng lại giỏi chuyển việc, chỉ đạo người khác thực hiện và khéo léo tô hồng công trạng bản thân, luôn biết cách làm vừa lòng cấp trên. Bởi thế, dù ai cũng biết rõ kiểu làm việc qua quít, không làm mất lòng ai nhưng hắn lại có đủ bộ sưu tập bằng khen, chiến sĩ thi đua, huân chương lao động, được nâng bậc lương trước thời hạn…. Có lẽ phương châm làm thế nào không quan trọng, miễn phần thắng thuộc về mình đã giúp hắn thành công trong sự nghiệp. Và, dù không đồng tình nhưng mọi người vẫn dõi theo đường thăng tiến của hắn ra sao. Thế rồi với chủ trương thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, hắn phải xây dựng chương trình hành động, trình bày các giải pháp thực hiện trên cơ sở tính lý luận, tính khoa học và thực tiễn. Hội đồng Thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo làm việc công tâm, khách quan chấm điểm hắn đạt gần 50% tổng số điểm cho mỗi nội dung. Người thắng cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo hắn đang đảm nhiệm lại chính là anh bạn lớp trưởng xưa vốn là cấp phó trước đây.
Có lẽ cuộc đời vốn không bằng phẳng như mong ước của con người nhưng luật nhân - quả thì luôn luôn đúng. Nếu ta sống hết mình vì mọi người, vì cái chung với tấm lòng rộng lượng thì sẽ hưởng vị ngọt của đời, ngược lại luôn luôn thủ đoạn, vụ lợi cho bản thân thì ắt sẽ có ngày nhận quả đắng!
Thanh Tâm