(NTO) Chiều cuối tuần, mưa rả rích. Mấy ông bạn hàng xóm tuổi chưa… được già lắm ngồi trà đàm với nhau, trông các “cụ” thư thả mà lòng cảm thấy vui lây, mùa vàng tới kỳ thu hoạch, miền quê mình thật thanh bình… Dĩ nhiên quanh bàn trà, các “cụ” ấy cứ nhẩn nha, thủng thẳng bàn bạc đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện địa phương, làng xã, cho đến chuyện mang tầm cỡ… quốc gia, quốc tế. Thế rồi không biết từ khi nào, câu chuyện lại trở về với chủ đề sự thay đổi, phát triển lớn mạnh của quê hương từng ngày, từng giờ. Bộ mặt nông thôn dần lên đô thị văn minh, hiện đại, như xã các “cụ” nhà ta đây, rõ ràng là các “cụ” mừng lắm chứ!
Một cụ nghe đâu trước làm chức sắc gì ở xã, nay mới nghỉ hưu, thở dài: Địa phương ta muốn kinh tế phát triển và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội thì phải tăng cường các giải pháp giảm nghèo bền vững, các bác ạ. Thế nhưng, tui ớn nhất là việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, xã mình phấn đấu muốn đứt hơi, nhưng giờ vẫn còn 28%, năm nào huyện cũng kêu lên nắn gân, đau muốn chết! Vậy thì phải làm cho người dân có ý thức tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, bằng việc sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, mà trên hết là do sự quyết tâm của bản thân mình là chính. Hiện tại, tư tưởng nhiều hộ cứ muốn giữ mãi cái “sổ” hộ nghèo… muôn năm đó các cụ ạ!
Một cụ tóc “muối tiêu”: Đó, đó. Vấn đề là chỗ đó. Khó lắm mấy ông ơi! Cuối năm xét hộ nghèo là lãnh đạo xã tụi mình lại nghe dân chửi, chửi miên man, chả ai muốn thoát nghèo cả! Bởi vì chính sách an sinh xã hội của ta hiện giờ… thoáng lắm, hộ nghèo được hưởng bao nhiêu là quyền lợi. Này nhé: Hỗ trợ tiền điện, học phí cho con cháu, bảo hiểm y tế, rồi quanh năm được hưởng quà tặng của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… sướng lắm! Nhiều hộ mãi “thích lông bông, lười lao động”, chả chịu làm ăn gì ráo trọi, mà cứ… "há mồm" chờ Nhà nước cứu đói. Có hộ nhiều năm liền luôn nỗ lực, phấn đấu giữ vững danh hiệu… hộ nghèo, quyết tâm không để… tụt hạng. Rõ khổ!
Cụ mới về hưu tiếp lời: Đúng các ông ạ! Hồi còn làm lãnh đạo phòng chuyên môn ở huyện, nhiều khi “vi hành” xuống thôn, mới sáng đã thấy nhà ông hộ nghèo mở chiếu nhậu, ka-ra-ô-kê ầm ĩ. Hộ nghèo khác thì có chiếu bạc của mấy bà, rảnh rang hết sức. Có hộ khá giả, bèn tách cha mẹ già cho ra hộ riêng diện neo đơn, để kiếm suất… hộ nghèo. Không biết các thôn bình xét thế nào mà còn có hộ nghèo cưỡi xe tay ga đi nhận gạo hỗ trợ lụt bão, trông thật quá quắt… nghe mà thấy đau đầu, thiệt chả ra làm sao…!
Đến đây thì vị chủ nhà đứng lên, có vẻ như muốn các “cụ” kết thúc câu chuyện dai dẳng này: Thôi, nhân dịp… trời mưa mà ta cứ sa đà vào chuyện hộ nghèo, bàn tới… cuối năm chưa hết chuyện. Càng nói, càng thấy ớn và càng khó dứt ra được như cái… hộ nghèo, vậy ta nên kiếm thứ “nước trà” khác mà uống cho nó thư giãn. Bèn… ới vợ: Bà nó đâu, đem chai “Chi-vắt Phước Bình” ra cho tui dùm đi!
Minh Sĩ