Chiều sông Dinh

Chiều nay bên sông Dinh

Em trách tôi vô tình

Hững hờ như dòng sông

Biết lòng mình có sóng

 

Giữa thành phố Phan Rang

Chim én bay rộn ràng

Gặp em gái Thủ đô

Hương tóc bay nồng nàn

 

Tôi mơ về Ngọc Hà

Rực rỡ ngàn sắc hoa

Đôi mắt huyền nhung lụa

Thơm cốm vòng đầu mùa

 

Xao xuyến trong lòng tôi

Đôi mắt người Hà Nôi

Để lại bao nhớ thương

Có khoảng trời tơ vương.

Trần Tuấn Hùng