Tôi lại là người cũng ít… mặn mà, thậm chí… mù tịt và rất vô tư với… bóng đá nên các “đấng mày râu” cơ quan ít khi quan tâm trao đổi, bàn bạc hay tâm sự về các đội bóng, về “giò cẳng” cầu thủ, về “kèo” nào thơm, “kèo” nào không thơm, về “cửa sinh, cửa tử”… và càng ít khi được “đàn anh” rủ rê tham gia các “độ”. Của phải tội, nói là nói thế, chứ tôi thường được các tín đồ của “Túc cầu giáo” tin tưởng giao cho chức trách vô cùng oai phong là “trọng tài”, mặc cho đội nào thắng-thua, tôi vẫn đương nhiên được mời dự các trận… nhậu. Ví như trận Croatia-Bồ Đào Nha, diễn ra lúc 2 giờ sáng, thì làm gì có điều kiện tụ tập nhau lại nơi nào đó để… uống, để xem, để la làng, để hò hét… Thế là “ngài’ trưởng phòng bèn “bốc thăm”, buộc anh em tham gia phải “theo” một đội nào đó… Để rồi, cuối giờ chiều, cả bọn kéo nhau ra cái quán bình dân quen thuộc “có ăn, có chịu” gần cơ quan để… “uống” trước. Tàn cuộc nhậu, ai cũng ra về với tâm trạng phơi phới hân hoan về trận khuya nay, ta sẽ thắng, “phe kia” bị thua là… chắc chắn. Mà thua thì đương nhiên phải trả tiền… nhậu. Thế thôi! Nhưng nhậu thì nhậu, phải có người đứng ra “ký sổ” với quán người ta. Và thế là tôi, với cương vị “trọng tài” khả kính, phải có trách nhiệm “ký sổ”, rồi sau trận đấu phải… có trách nhiệm đi thu tiền các vị ở “kèo” bị thua… Đến đây thì mới xảy ra chuyện bi hài, khóc ra “tiếng Pháp”. Các vị ở kèo thua thường ít khi… nhiệt tình trả nợ, cù cưa cù nhầy. Thế là chỉ vài hôm sau, bà chủ quán… kia lại đến cơ quan, xộc thẳng vào phòng tôi... Trong khi “tiền tươi” chưa thu được vì cả sáu, bảy vị “thua” trận, làm lơ như “nhíp”, tôi đành bỏ tiền ra thanh toán cho bà chủ quán. Chán chết đi được, không cái ngu nào như cái ngu nào, “ách giữa đàng, mang vào cổ”, buồn tàn thu luôn!
Chuyện vẫn còn tiếp diễn. Vài hôm sau, chú phó phòng kinh doanh thay vì nghênh ngang phóng chiếc SH cáu cạnh như mọi ngày, nhẹ nhàng kiếm chỗ an toàn đậu trong nhà xe cho khỏi trầy xước… Sáng nay, bỗng nhiên “hắn” ta khẽ khàng cuốc bộ đến cơ quan, mặt buồn thiu như nhà có… đám. Vừa nhấp ly trà nóng, cu cậu tự nhiên buột miệng thanh minh với anh em: Ông anh vợ ở quê lên thăm, mượn xe đi công chuyện. Sau đó thì, trời ơi là trời, xe gì mà mượn mãi hơn 10 ngày, xe SH chứ đâu phải xe đạp, mà ông anh chưa thèm trả cho ông em là sao? Té ra, anh ta “thế chấp” xe để cá độ trận Xứ Wales-Bắc Ireland và kết quả là… chết không kịp ngáp. Ôi, trời ơi!
Và còn, còn khá nhiều chuyện, nói hoài chưa dứt trong mùa Euro này… Ôi… bóng đá, mùa Euro đầy những những chuyện cười hổng nổi!
Minh Sĩ