CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Rất cần ý thức văn hóa khi du lịch!

(NTO) Những năm gần đây, khi đời sống kinh tế của nhiều gia đình trở nên khấm khá thì đi du lịch đã thành nhu cầu cần thiết của không ít người. Bởi lẽ, đi không chỉ đơn thuần để nghỉ dưỡng, “lấy lại” sức lực sau thời gian dài làm việc mưu sinh mà còn thỏa mãn sự khao khát khám phá về những vùng đất mới… vốn luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Gia đình của bạn tôi là một trong số đó. Anh tâm sự: - Thời còn khó khăn về kinh tế muốn đi đây, đi đó không dễ nên chỉ tự “thỏa mãn” hiểu biết qua sách báo. Nay tuy chưa hẳn là khá giả nhưng có công việc làm, thu nhập ổn định. Vậy là hàng năm mình đều dành một khoảng chi phí để đưa gia đình đi du lịch đó đây cho biết... - Ông đúng là nhất rồi còn gì. Tôi tán dương -Nhưng cũng phải đam mê lắm mới thực hiện những chuyến đi đúng không?. Như tôi đây thôi, chưa đi thì muốn lắm nhưng khi có cơ hội thì lại... ngại. Tôi nói như giãi bày. Anh bạn tôi nghe vậy cười lớn: - Thì trước đây tôi cũng vậy nhưng đi vài lần sẽ thấy... khác ngay.

Du khách tham quan khu du lịch Vĩnh Hy (Vĩnh Hải, Ninh Hải). Ảnh: Sơn Ngọc

Tuy nhiên giọng anh chùng xuống: - Đi nhiều hay thì có hay nhưng cũng gặp không ít chuyện trái khoáy, bực mình cả du khách Tây lẫn ta. - Sao vậy?. Tôi hỏi. Không trả lời ngay mà anh thủng thẳng kể: - Đơn giản, mới đây thôi ngay tại... “xứ” ông chứ đâu xa, tình trạng du khách “thiếu” văn hóa còn nhan nhản. Này nhé, vào quán giải khát thì thay vì nói năng nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe trong bàn thì ngược lại một số người cứ nói cười hô hố xem như chốn không người. Đó là chưa đề cập đến nói tục, chửi bậy không biết ngượng miệng trong thanh, thiếu niên, có cả “nam thanh nữ tú”. Tại các điểm du lịch công cộng như đền tháp, bãi biển… du khách cứ vô tư xả rác khi dùng xong, cây lá hoa kiểng được các điểm du lịch chăm sóc thì “vô tư” hái, bẻ thậm chí còn khắc tên khắc chữ vào cây, vào di tích... Ông xem có được không?. Nghe ông bạn “kể khổ” mà tôi thấy buồn dù rằng chẳng ăn nhập gì với mình cả!. Có lẽ còn nhiều điều bạn tôi muốn nói nhưng thôi.

Theo cẩm nang du lịch thì dù đi trong hay ngoài nước điều đầu tiên phải biết tôn trọng phong tục, tập quán, cảnh quan, môi trường... nơi đến. Kể cả ăn mặc sao cho phù hợp với “mỹ tục” nơi đó. Thực tế lại khác, nam có khi chỉ quần lửng áo cộc, nữ thì mặc “thiếu trước, hụt sau” để... khoe cái không cần khoe. Vậy đó, có người cho rằng đã đi du lịch cần... “thoáng” nhưng đôi khi “thoáng” quá cũng là thiếu văn hóa, nhất là tại các nơi di tích tâm linh rất cần sự tĩnh lặng, tôn nghiêm.

Từ chuyện anh bạn tôi, suy ra dù đi du lịch đó đây cũng phải nhìn lại mình để có ứng xử văn hóa phù hợp, tránh những hình ảnh “xấu xí” trong mắt người khác, nhất là đối với du khách nước ngoài.