Bà cười vui: Chú tập thể dục cho khoẻ, tui quét dọn đường phố cũng để khoẻ, lại vui nữa. Mà này, tui thấy đài truyền thanh khu phố mấy bữa nay loa loa “Ngày hạnh phúc” là thế nào vậy chú? Thú thực, tôi cũng chẳng biết ngày hạnh phúc là gì nữa, được cái "vụng chèo khéo chống", tôi nói đại: Ngày nào mình thích thì đó là ngày hạnh phúc bà Hai à. Ừ, chú nói nghe cũng phải!
Ảnh minh họa.
Bà Hai năm nay tuổi ngoài bảy mươi nhưng được cái khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Ngày ngày bà dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đi khắp các khu phố trong phường thu mua phế liệu kiếm sống. Bà con khu phố thương tình có gì bỏ đi đều gom để dành cho bà Hai. Ngày ngày đi mua phế liệu, sáng sáng quét dọn đường phố, bà Hai trở thành "địa chỉ đỏ" của khu phố tôi. Khách nơi khác đến tìm ai cứ hỏi bà Hai chắc chắn sẽ tìm được ngay người mình cần. Luôn thân thiện với mọi người, nhưng ai đó hỏi thăm về gia đình thì bà đánh trống lảng: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Chẳng là, ông bà Hai sinh hạ được tám người con, sáu trai hai gái, nếp tẻ đủ cả. Có lần bà tâm sự: Ông nội chúng nó là liệt sĩ chống Pháp, tôi ráng chút nữa nhà có cả một tiểu đội rồi, nhờ cái phúc cụ để lại nên con cháu đề huề. Các anh con trai của bà, đứa làm ăn xa lâu lâu mới ghé về, đứa làm thợ hồ tại thành phố, hai cô con gái lấy chồng làm nông người cùng phường. Chúng làm ăn ra sao không biết nhưng ông bà có mảnh đất ở gần ngàn mét vuông đã bán dần chia cho con cháu, chỉ chừa lại căn nhà cấp bốn đủ hai ông bà ở và mảnh vườn nhỏ để trồng rau. Gia đình bà chỉ thực sự vui vào ngày kỵ ông nội. Lúc đó con cháu về gần như đông đủ, bà Hai ngày này trông thật rạng rỡ.
Chuyện con cháu là vậy, còn ông Hai, nay đã gần tám mươi. Dáng người nhỏ con, vốn làm nghề thợ mộc nhiều năm nên đi lại nhanh nhẹn, chỉ tội giờ đây ông lúc nhớ, lúc quên. Ngủ thì thôi, thức ông thường nói chuyện một mình về ngày xửa ngày xưa. Bà Hai nhắc nghỉ cho khoẻ, để xóm làng yên thì ông hờn: Tôi không kể chuyện nữa, “tôi đi đây”. Mà đúng vậy, chỉ khi ông bệnh thì bà con quanh đó mới không nghe tiếng ông kể chuyện. Cả đời bà Hai tần tảo nuôi con cái khôn lớn, nay cái tuổi "gần đất xa trời" vẫn cặm cụi làm việc nuôi chồng, vì con.
Ngày hạnh phúc của bà Hai như thế nào? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Phải chăng, ngày con cháu tựu họp đông đủ (ngày kỵ ông nội) hay ngày được nghe ông Hai kể chuyện ông bà thời xưa…? Không lý giải nổi, tôi tìm hỏi bà Hai: Ngày hạnh phúc của bà Hai là gì vậy? Bà cười hóm hỉnh: Tôi hỏi chú, chú lại hỏi tôi…! Có lẽ chỉ bà Hai mới biết ngày hạnh phúc của mình là như thế nào. Tôi chợt nghĩ, liệu các con bà có nghĩ đến “Ngày hạnh phúc” của mẹ mình không? Và mỗi chúng ta, có ai đã từng nghĩ về ngày hạnh phúc của đấng sinh thành mình hoặc vợ, chồng, con cái, bạn bè…?
Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, Vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Tháng 6-2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Có lẽ vậy nên bà Hai mới hỏi về “Ngày hạnh phúc”. Cũng như bà Hai, ai ai chẳng mong muốn có thật nhiều Ngày hạnh phúc. Nhưng sẽ thật ý nghĩa nếu mỗi chúng ta cùng nhau hướng đến việc làm sao để những người thân yêu nhất, bạn bè, đồng nghiệp…được hưởng “Ngày hạnh phúc”. Làm được như vậy thì chính chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất!
Thanh Tâm