Đảo quê nhà

Phút yên tĩnh dưới tán cây trên đảo
Bao tháng năm sóng vẫn vỗ đầu ghềnh
Những ngư dân bỗng thành Yết Kiêu trước giặc
Dẫu cuộc đời biển dã lênh đênh

Khi thuận mùa thuyền về đầy cá, mực
Buổi gieo neo vài cua, ốc ấm lòng
Trên than hồng mùi sò, tôm đãi khách
Đảo qua thời giông bão quý nhau hơn

Nơi biển Đông sao giống Trường Sơn
Trèo lên đảo gặp trái rừng thơm lựng
Mùa hè: ổi, sim; mùa thu: xay, sặc
Chim chim, dú dẻ… giữa biển trời

Thuyền ngư dân xuôi ngược trùng khơi
Dã tràng nấp vào tuổi thơ thuở nhỏ
Bên sườn đảo sóng ru lời mộ gió
Lòng khôn nguôi da diết đảo quê nhà!

Nguyễn Tường Văn