Bác “tỷ phú” vốn là sếp cũ của hai vợ chồng. Danh hiệu “tỷ phú” là do bác tự phong. Chẳng là, hôm chia tay cán bộ, công chức, viên chức cơ quan để nghỉ hưu, trong lúc mọi người bịn rịn, có người rơm rớm nước mắt vì từ ngày mai vắng bóng người anh cả không chỉ tận tụy với việc công mà còn quan tâm chăm lo từng chút cho anh em. Nhìn mọi người anh nén lòng, cười: Từ ngày mai mình là “tỷ phú thời gian”, bạn nào rảnh hoặc có việc cần, cứ a lô mình tới liền.
Nói là giàu có thời gian nhưng kể từ đó, gần năm trời anh mới ghé thăm vợ chồng tôi. Sau cái bắt tay thân mật, tôi nhìn bác trách khéo: Trông bác đen, ốm hơn đấy, mấy lần vợ chồng em ghé qua nhà thăm nhưng chỉ được nghe bác gái nói “ông ấy đi công tác xa chưa về”. Về hưu là nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng chứ “công tác” gì nữa, hay bác có trang trại đâu đó ngoài tỉnh phải trông coi? Anh cười vui vẻ: gọi là công tác hay tư tác cũng được, nhờ nghỉ hưu mình mới có thời giờ thực hiện ước nguyện với đồng đội. Rồi anh kể: Mình từng có thời gian chiến đấu ở Trường Sơn Đông lẫn Trường Sơn Tây. Tham gia nhiều trận chiến ác liệt, rồi bệnh sốt rét rừng… nhưng thật may mắn bản thân chỉ bị thương, còn nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh lúc chiến đấu, có đồng chí hy sinh bởi sốt rét rừng chỉ vì không có thuốc chữa. Có người đã được đưa về quê nhà yên nghỉ, được gia đình chăm nom, cũng có người vẫn còn nằm ở nơi rừng sâu cô quạnh. Thế là mình với đồng đội cũ (cũng nghỉ hưu) rủ nhau cùng về nơi chiến trường xưa, tuyến đường 14 chạy dọc tây Quảng Trị -Thừa Thiên Huế-Quảng Nam, đường 13 chạy dọc vùng Nam Lào để tìm đồng đội. Thú thực với cô chú, đến nơi chiến trường xưa được chính quyền, nhân dân tận tình giúp đỡ nhất là các anh chị du kích, dân công hoả tuyến, nhân dân, cán bộ xã thời kháng chiến, nay gặp lại đầu đã hai thứ tóc, ai ai cũng vui mừng tràn ngập cảm xúc. Cái thời chiến tranh ác liệt, gian khổ, hy sinh là vậy nhưng sao tình người nó đằm thắm, thuỷ chung và mãnh liệt đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. Ước gì, thời kinh tế hiện nay chúng ta khơi dậy được tinh thần cách mạng, sự hy sinh cao cả, sự cống hiến hết mình vì đất nước thì không lẽ gì mà Việt Nam thua kém các nước trong khu vực.
Nghe anh kể chuyện về nơi chiến trường xưa tìm đồng đội, vợ chồng tôi như bị cuốn hút bởi những địa danh bí ẩn xa lạ, những con người ấm áp nghĩa tình. Câu chuyện anh kể chỉ dừng lại khi cháu lớn lên hỏi: Mời bác hai trưa nay ăn cơm với gia đình con. Anh xoa đầu cháu bảo: Bác cảm ơn con gái, để bữa khác bác sẽ thưởng thức tài nấu ăn của cháu, còn bữa nay bác đã hẹn ăn cơm với bác gái rồi. Vợ tôi tiếp lời: Thế thì thật tiếc, lâu lắm bác mới ghé nhà mà không ở lại ăn cơm cùng vợ chồng em, kể chuyện đồng đội cho các cháu nghe, chúng thích lắm. Rồi cô ấy nói như ước nguyện: Nghe kể chuyện thấy bác thật hạnh phúc, những thế hệ như tụi em và cả các cháu sau này dễ gì có được những tình cảm sâu đậm nghĩa tình như những người lính cùng chiến hào năm xưa.
Nghe câu chuyện của bác “tỷ phú thời gian”, tôi mới nhận ra xung quanh mình có nhiều người như vậy. Đó là anh lãnh đạo tỉnh về hưu, ngoài bảy chục xuân xanh nhưng vẫn trèo đèo, lội suối cùng đồng đội về nơi chiến khu xưa để viết lại trang sử oai hùng của đoàn dân công hoả tuyến mà nữ là chủ yếu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và chị lãnh đạo đã dành tất cả thời gian nghỉ ngơi của mình đến từng cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh vận động xây dựng quỹ cứu chữa những bệnh nhân nghèo… Họ không giàu có về vật chất, tiền bạc, nhưng giờ đây lại giàu có thời gian và giàu có tình người. Bỗng chợt, tôi nhớ đến chị hoạ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, người đã đi khắp các tỉnh, thành cả nước để vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 rằng: Tôi sợ không chạy theo kịp thời gian để vẽ được hết chân dung những Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống! Vâng, mong ước của chị hoạ sĩ để làm việc nghĩa hết sức đơn giản, đó là “thời gian”. Thời gian không dừng lại cũng không tự nhiên mất đi, nó phụ thuộc vào người biết quý trọng, sử dụng thời gian hay lãng phí nó. Vậy thì, tại sao mỗi chúng ta lại không biết quý trọng thời gian để rồi mỗi giây, mỗi phút, ngày, tháng, năm qua đi ta luôn cảm nhận được nó thật ý nghĩa và ước muốn rằng mình là “tỷ phú” thời gian.
Thanh Tâm