Cuộc họp đang hồi sôi động khi bàn chuẩn bị các món ăn, Chín-cô-đơn tham gia: Tui nghĩ ta nên làm món giò heo giả… cầy, mấy bác thấy sao? Chỉ mới nghĩ đến gừng, sả, riềng, mè là tui chịu không… thấu rồi. Tụi mình kiêng thịt cầy, thì… heo giả cầy vậy nhé! Vừa đưa tay biểu quyết, tay còn lại Sáu-vọng-cổ gãi đầu: Thời nào các món ăn cũng được chế biến… giả mấy ông nhé. Hôm trước, đi ăn giỗ, trên bàn dọn toàn đồ chay, nhưng nhìn vào rất… bắt mắt như “thật”, nào là cá thu sốt cà, mì xào hải sản, ca-ri dê, bò nướng… Ôi, đã ăn chay mà lại còn…vương vấn “cõi trần”, nhưng mà ngon lắm các ông à!
Nhấm nháp chút trà thơm, Tư-đầu-bạc “lái” câu chuyện đi vào đề tài… giả: Đúng là trong cuộc sống muôn màu hiện nay, cái gì cũng có thể… giả hết các bác ạ. Ở xóm dưới, tuần trước có cái đám cưới “chạy…”, nhà gái phải nhờ tay bà con nào đó ngoài tỉnh về làm chú rể… giả để khỏi “ê mặt” xóm làng, vì cô gái mới đi làm công nhân ở thành phố chưa đầy năm mà đã mang về… cái “bầu” to tướng, ớn thật đó các bác! Rồi cũng… qua thôi.
“Ha ha ha…”, tự nhiên Tư-đầu-bạc nổi lên cười thoải mái: Ừ, mà có khi… hàng giả lại có cái hay! Tuần trước, có thằng trai xã bên thua cờ bạc quá xá, chán đời bèn về chòi rẫy “tu” nửa chai thuốc diệt cỏ, nằm lăn quay, sùi bọt mép. Gia đình than khóc như… ma, mang lên bệnh viện huyện, sau vài chục phút bơm nước, rửa ruột, nôn oẹ, cu cậu bỗng… sống nhăn! Bác sĩ cười hô hố: May cho gia đình nhé, mua… trúng chai thuốc giả, chả tác dụng gì, nếu không thì… “đai” rồi. Mô phật!
Bảy-nhỏ chen vào: Đúng đó, cũng nhờ… giả mà có cha thoát chết! Số là có tay nông dân chủ đìa, sau vài vụ trúng tôm, học đòi làm… “trưởng giả”, đi mua bằng lái xe (dĩ nhiên là… bằng giả). Xong, tậu chiếc 4 chỗ mới toanh, lên quốc lộ chơi luôn 90 km/giờ, không làm chủ được tay lái, đẩy… rụng hết hàng cột tiêu, biển báo ven đường. Mấy ông biết không, nếu mà nhà thầu làm cọc tiêu cốt thép thì “tay lái lụa’ kia có mà sống nổi? Từ dưới ruộng lóp ngóp bò lên, gã kia ngớ ra, à mình còn sống là do hàng cột tiêu cốt… tre. Ha ha ha…
Ba-đài-xã nãy giờ ngồi nghe, chợt… ngứa miệng: Chớ các ông không thấy sao, thời buổi… thị trường, để đánh lừa người tiêu dùng, các nhà sản xuất lấy nhãn mác hàng hoá sản phẩm của mình cứ loạn xị, nhập nhằng cả lên. Này nhé, thương hiệu xe mô tô nổi tiếng HONDA thì dán nhãn hiệu HONGDA; hàng điện máy, tiêu dùng SANYO, SEIKO, SONY, HITACHI thì hàng “điêu, nhái” là SANDO, SENKO, SUNNY, HAICHI… thật loạn cả lên. Muốn sắm cái hàng “chính hãng” ăn chắc mặc bền thì không biết đâu mà lần, rối cả lên mấy ông ạ, có khi tiền mất tật… mang!
Như chợt nhớ ra, Năm-đầu-láng vươn vai, đứng lên: Chết cha, nhờ sa đà vào đề tài giả, tui mới nhớ rằng hôm nay, tui có cái hẹn… trồng lại hàm răng đây, mấy cha ơi. Hi hi hi!
Đã lâu lắm rồi mới có buổi gặp mặt, Tám-hò-vè thấy ngứa nghề làm sao, ngân nga câu lục-bát: “Ở đời ai biết nông, sâu. Giả-thật, thật-giả biết đâu mà lường”!
Minh Sĩ