Ngày lại ngày, từ khoảng 13 giờ đến 21 giờ là hầu như Mai “tung hoành” hết các quán nhậu bình dân trong thành phố này. Mới thấy Mai ở khu vực đường 16 Tháng 4, thoáng chốc đã ở trên Phước Mỹ, tí nữa lại về Đạo Long, Kinh Dinh, rồi Thanh Sơn, Đài Sơn… Trong khoảng thời gian tám tiếng đồng hồ đó, có nơi Mai “tạt qua” đôi ba lần, với phương tiện đi lại là… đôi chân. Mai “đen” đi bộ rất… vô địch. Thời buổi này người ta đã đi bán dạo bằng xe máy nhưng với Mai, chiếc xe đạp là thứ… tài sản vượt tầm mơ ước. Cứ thế mà… cuốc bộ, cuốc ngày này qua tháng nọ, đáng nể làm sao!
Quê Mai ở ngoài kia, xa lắc xa lơ, trôi dạt vào thành phố này từ năm mười hai tuổi, làm ô sin cho rất nhiều nhà, nhớ không hết vì em quá ốm yếu và thiếu… chiều cao. Bạn hãy tưởng tượng “dung nhan” một thiếu nữ thế này nhé: Cao 1m40, nặng trên 30kg một tí, da ngâm đen, tóc cứng rễ tre. Em lấy chồng năm mười bảy tuổi, chú rể là tay phụ hồ với mức lương mỗi ngày tính theo thời giá bây giờ, sau khi trừ gói thuốc Cotab, hai xị đế, năm ngàn đậu luộc, còn đưa cho em đúng một trăm ngàn, em bảo thế. Vợ chồng con cái “ở ké” cái kho chứa đồ nghề xây dựng của ông thầu khoán tốt bụng. Thằng chồng bảo: Thây kệ, có chỗ… chui ra, chui vào là tốt rồi, còn… mơ ước gì hơn. Đúng, thằng chồng chả có ước mơ, mơ ước gì ráo, chỉ thấy các đứa con cứ… chui ra tì tì hàng năm là nó… vui rồi, sướng rồi!
Tôi với em không bà con, dây mơ rễ má gì, chỉ là khách hàng thân quen của em trên từng… hàng xiêu, quán cóc bên đường. Có bữa, em bê thúng đậu vào bàn, nói sát tai tôi: Anh Hai, có thằng kia bán chiếc xe đạp năm chục ngàn, trưa giờ em bán được ba chục, anh cho mượn hai chục hôm nào em trả. Tôi “ô- kê” liền. Hôm sau, em đã đi bán với chiếc xe không thắng, không dè, không bao sên…, trông chiếc xe vậy chứ mặt em hớn hở ra phết. Em đã… cầu được ước thấy rồi nhé!
Dạo này đã thấy em với vẻ mệt mỏi trong đi đứng, đúng là loại “mắn” đẻ đây. Mới ra khỏi “ổ” mấy tháng trước mà nay lại... Có hôm tôi hỏi thăm và cho em mười ngàn uống… sữa bồi dưỡng. Mãi tháng sau mới gặp em đi bán lại. Em nói vui, hôm gặp anh cho tiền, khuya đó em đi… đẻ luôn, rồi hồn nhiên bảo, đứa này nữa là bốn gái. Ui trời đất ơi, năm nay em mới hăm bốn tuổi!
Cách đây hơn tuần, em mời tôi lại chơi nhà mới. Tôi hết sức ngạc nhiên. Em giàu nhỉ! Thì ra đó là cái rẻo đất um tùm bụi rậm, khoảng hai mươi mét vuông cạnh con lộ liên xã, bên Ủy ban quan tâm hoàn cảnh của vợ chồng nên cho dựng tạm “căn nhà” bằng cột tre, vách vải dầu để có nơi... an cư lạc nghiệp.
Tôi kiếm mua cái ti-vi “second-hand” vài trăm ngàn để mừng nhà mới. Tôi nói với thằng chồng em: Buổi tối, ông chịu khó “dán con mắt” vào ti-vi để giải trí, nhiều cái hay lắm. Chứ ông cứ “dán mắt” liên tục vào… em Mai, thì đứa thứ năm, thứ sáu… chui ra đấy cha. Đừng để vợ đẻ nữa, nuôi không nổi đâu nhé, nghe chưa ông nội!
Minh Sĩ