Nói chung, nội quy, quy chế cơ quan rất chặt chẽ, nền nếp. Tuy nhiên, chỉ có điều ông bạn tôi tính tình “phóng khoáng”, giao việc thì quyết tâm hoàn thành không chỉ 8 giờ “vàng ngọc” tại cơ quan mà có khi phải đem về nhà để làm cho kịp theo yêu cầu của thủ trưởng.
Anh cho rằng: làm hết việc chứ không làm hết giờ, hiệu quả công việc là trên hết... Thế nên, có lúc công việc được giao hoàn thành sớm trước thời hạn, gặp lúc bạn mời cà phê là đi liền. Một vài lần còn... “tha thứ”, đàng này nhiều lần như vậy nên bị thủ trưởng kiểm điểm “ra trò”, đặc biệt là căn cứ tinh thần Chỉ thị 57 của Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương... Tất nhiên, chỉ thị, quy định thì anh nắm rõ nên khi bị “kiểm” anh “tâm phục, khẩu phục” bởi “hành vi” uống cà phê trong giờ làm việc là sai... quá rõ!. Chỉ có điều anh vẫn cứ “lăn tăn” vì cho rằng việc “kiểm” anh vẫn có gì đó thiếu “công bằng” bởi vi phạm giờ giấc làm việc là giống nhau, chỉ có hành vi là khác nhau nhưng hành vi này thì được chấp nhận, thậm chí còn biểu dương còn hành vi kia thì bị “kiểm”!. Cụ thể là, một số đồng nghiệp trong cơ quan cứ đến 4 giờ chiều là thay đồ chơi thể thao: bóng bàn, cầu lông, tennis,... nhưng không ai nói gì mặc dù họ “ăn gian” 1 giờ “vàng ngọc”. Anh cắc cớ hỏi: Theo ông thì “hành vi” đó liệu có cho là vi phạm giờ giấc làm việc không?.
Đúng là... khó trả lời, vì có lẽ lâu nay việc chơi thể thao là tốt cho sức khỏe, mà có sức khỏe thì làm việc mới hăng say, đạt hiệu quả, còn như uống cà phê thì chỉ có “hao mòn” thể lực thôi. Vậy nên phê bình là đúng!. Tôi lập luận. Ông bạn tôi có vẻ “bảo thủ”: - Tôi nghĩ mỗi người có một cách “thư giãn” khác nhau. Sao không lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Có người cứ tưởng giờ giấc làm việc nghiêm túc là vậy nhưng khi giao việc lại “cù nhầy”, hoàn thành chậm, thậm chí làm cho có lệ còn thời gian dành để chơi game, đánh cờ.... trên máy vi tính,... gây lãng phí nhiều mặt cho cơ quan… mà lại được khen là nghiêm túc. Thật hết biết!.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng với lý lẽ của ông bạn tôi xem ra cũng đáng suy nghĩ lắm!.
Tuấn Dũng