CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Chỉ biết vì... mình

Trước 1975, vài ba anh em sinh viên “đói rách” chúng tôi “hùn” nhau thuê phòng trọ nho nhỏ, gọi là có chỗ tá túc qua đêm, còn sáng ra, tụi tôi mỗi người đi… học một hướng, trưa thì cơm hàng, cháo chợ cho… qua ngày tháng. Chỉ được chủ nhật, ngày lễ, chúng tôi mới ở nhà đầy đủ, dọn dẹp phòng và có bữa cơm tập thể.

Nói chung, chúng tôi chủ yếu sống bằng tiền nhà "chi viện" hàng tháng, sinh hoạt hết sức eo hẹp, khó khăn. Giữa Sài Gòn hoa lệ thời điểm đó, trời ạ, ngàn thứ, thứ nào cũng phải có tiền, chúng tôi phải có đóng góp sòng phẳng cho chi phí chung hàng tháng, vậy nó mới… bền!

Tuy vậy, chúng tôi sợ nhất là mấy ông khách không mời mà đến, tự xưng “đồng hương” Phan Rang, cứ đến là ở… lì vài ba ngày, coi như chúng tôi phải có trách nhiệm tiếp đón, nuôi dưỡng… làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và túi tiền vốn cạn kiệt của mình. Có một ông… nội học trên chúng tôi ba lớp, thuộc loại “lang bạt kỳ hồ”; anh em chúng tôi tuy rất bực nhưng vì… đồng hương nên vẫn cắn răng chịu trận. “Lão” này khoảng 7-8 giờ đêm là đến, nồng nặc mùi rượu, sải tay nằm chiếm hết chiếc giường độc nhất trong phòng, ngáy rõ to, làm chúng tôi không ai học hành, bài vở gì được. Một sáng, chúng tôi dậy thì “lão” đã biến tự lúc nào không rõ. Cu A “thắng” bộ vó trắng tươm, vui vẻ huýt sáo, cho chân vào đôi giày mới “si-ra” bóng lộn chiều qua, bỗng hét vang trời đất, rút chân ra không kịp. Thì ra, giữa khuya, “lão” say rượu kia nôn, chạy ra toa-lét không kịp nên “chơi” một đống… “bầy hầy” vào đôi giầy mới. Chưa hết, cu B sau khi tắm táp thơm tho, mở tủ lấy áo quần mặc thì bộ đồ mới ủi hôm qua không cánh mà bay, bù lại nhận được một đống giẻ rách của lão kia bỏ lại. Ngày đó, cả phòng chúng tôi coi như gặp… đại nạn!

Lần sau, một “đồng hương” khác, tướng tá tinh tươm, dáng vẻ văn nghệ sĩ. Tay này không biết ai giới thiệu mà hễ chủ nhật, ngày nghỉ là đến “tá túc” liên tục, làm anh em nuôi cơm muốn… bệnh luôn! Và việc gì đến, phải đến. Buổi sáng, cu C lấy ví đi học, mở ra không có lấy… một đồng, chỉ có tờ giấy… lộn của chàng nghệ sĩ kia để lại: Kẹt quá, mượn tạm số tiền tiêu đỡ, khi nào có thì tớ trả. Bạn thông cảm nhen! Chỉ vậy thôi nhưng làm cu C đói xanh xương cả tháng, “đã nghèo còn gặp eo”.

Sau 1975, tôi cũng được đi tập huấn nghiệp vụ dài ngày một vài nơi. Thời bao cấp, ăn uống, sinh hoạt rất khó khăn. Phòng tập thể chúng tôi có 3 giường tầng cho 6 thằng, nói chung là rất đoàn kết, “biết sống”. Thường thì mỗi dịp thành viên của phòng được gia đình “tiếp tế” lương thực, thực phẩm thì cả phòng lại có… liên hoan, ăn đồng chia đủ!

Lần đó, một thành viên của phòng có hiện tượng… lạ. Tuy nhận được hàng “tiếp tế” từ nhà nhưng không thấy anh ta… "trình làng" gì cả. Cả phòng tò mò, chờ xem. Đây rồi, hễ cứ đến giờ ngủ thì anh ta cũng lên giường, trùm mền kín đầu đến chân, nhưng vẫn… không ngủ. Chúng tôi lắng tai nghe có tiếng mở khoá rương (chiếc hòm gỗ dùng chứa vật dụng cá nhân), rồi tiếng tách tách như cạy (mở) lon, hộp sắt gì đó, rồi tiếng nhai, nuốt rất… nhẹ nhàng. Qua nhiều đêm theo dõi, chúng tôi “sơ bộ” kết luận: Như vậy là anh ta chơi… không đẹp, không công khai mà… lén lút “xơi” một mình món gì đấy, chắc là… ngon lắm!

Chiều cuối tuần, anh ta một mình ra phố thư giãn, 5 chúng tôi bèn ra… tay. Cái ổ khoá Vi-rô thời đó thì chìa nào cạy… cũng được cả. Nắp rương được mở lên, một chiếc lon “gô” nhôm nằm trên mặt, chúng tôi mở ra xem, đầy thịt “chà bông”, vô cùng hấp dẫn! Đương nhiên là chúng tôi… chén sạch chỗ thực phẩm “cao cấp” kia. Chén rồi, ai đó mới chạy ra vườn xoài sau trường, bẻ một nhành cây có tổ kiến lửa, đưa hết kiến vào lon “gô” kia, trả nó lại vị trí cũ. Xong xuôi, chúng tôi kéo nhau đi chơi tối mịt mới về, ngon giấc... Sáng hôm sau, anh chàng dậy rất sớm, ngồi một mình buồn thiu, miệng sưng vếu lên!