(NTO) Bạn bè muôn phương đến với Ninh Thuận, không ít người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiêu sa mà dung dị của hoa xương rồng. Loài hoa trầm mình trong cái nắng hanh hao cùng những ngọn gió chực thổi tung muôn thứ. Chẳng biết từ khi nào, xương rồng lặng lẽ trú ngụ tại miền đất này. Cây chịu hạn, tích trữ trong mình nguồn nước để vào mùa “khát”, cây tự nuôi thân. Lá “hóa thân” thành những chiếc gai nhọn nhằm giảm lượng nước “thoát ra”, tựa như những nông hộ xứ này, chắt chiu từng “giọt ngọc” của trời giúp cây trồng xóa tan cơn khát lúc cần kíp nhất.
Ảnh minh họa.
Xương rồng có mặt ở mọi nơi, trên đồi cát vàng ươm, trong chậu bên hiên nhà, đôi khi vững chãi trên những rặng núi, triền đá. Cây thường mọc thành từng bụi, từng cụm. Xương rồng mê hoặc bao người bởi sắc hoa. Sau bao ngày thưởng ngoạn cùng sương sớm, khí trời, trầm mình trong nắng gió, cây bắt đầu vươn nụ. Là loài cây âm thầm, xương rồng ra hoa vào thời điểm người ta ít chú tâm nhất. Hoa xương rồng trắng tinh tiết, hồng, đỏ, cam rực rỡ, đôi khi xanh nõn đến mướt mắt. Vẻ diễm kiều như ngọc của hoa khiến người thưởng lãm có thể bỏ ra hàng giờ để nhìn ngắm, phân tích. Nhưng đến cuối cùng, ai ai cũng dành tình cảm yêu mến đặc biệt với loài hoa miền nắng này. Xương rồng dung chứa những đặc tính của người con miền nắng, âm thầm, lặng lẽ học tập, làm việc, hiến dâng, đóng góp cho quê hương, thầm lặng dâng cho đời những bông “hoa thành quả”. Để rồi, bao du khách cảm mến hoa xương rồng, người Ninh Thuận đến lạ lùng.
Gió và nắng vẫn không thôi hội tụ tại nơi này. Trên đồi nắng, những bụi xương rồng bình dị lại bừng lên sắc hoa quyến rũ mê người. Xương rồng ơi, phải chăng cây là biểu tượng của con người xứ Phan này…
Anh Trang