Chiều thu mình vào ráng đỏ phía quê
Trăng lấp ló sau tán bàng rợp lá
Súng nhìn trời…
Ôi mông mênh quá
Đêm nhớ ai sao chẳng thốt nên lời
Tiếng sóng vỗ bờ hay tiếng mẹ ru nôi
Đã thuộc ngấu vẫn chừng nghe rất mới
Như hôm nao tan trường em đợi
Với tà áo dài rất lạ mà quen
Tờ lịch cuối cùng ăm ắp thiêng liêng
Năm dần khép để giao thừa trao ấn
Hồn nhiên xung phong vào trận
Rợp sắc xanh áo lính biên phòng
Lá bàng vuông gói nếp thay lá dong
Cắt tiếng gà trưa để ngọt nồi xôi tối
Củ kiệu dưa hành giòn tan hôi hổi
Bữa cơm ngon luôn thiếu chứ chẳng thừa
***
Tết đang về còn xuân ở rất xa
Xuân của lính là hoà bình khắp quê hương đất nước
Là biển đảo không còn bóng giặc thù xâm lược
Là phút đoàn viên hạnh phúc dâng trào
Phan Thành Minh