1. Bắt đầu từ tiếng chim vào những sớm tinh mơ. Khi tiếng loa phóng thanh phát đi chương trình chào buổi sáng của thành phố, xen lẫn giữa những âm thanh quen thuộc của một ngày mới: Tiếng chào nhau và tiếng bước chân thong thả của người dậy sớm tập thể dục, tiếng người xe hối hả trong cuộc mưu sinh từ các ngả ngoại thành đang đổ về trung tâm thành phố. Người nhà quê đang vận chuyển nông sản, kết quả chắt chiu được từ những ngày tháng cần mẫn, lam lũ, chịu thương chịu khó. Những thứ rau củ, hoa trái còn nguyên tươi và tỏa hương trong làn gió bấc. Khó nhọc cũng lắm mà niềm vui được mùa cũng đã tràn trề trên từng gương mặt người nông dân một nắng hai sương. Ngày vui bắt đầu từ đây. Mùa tươi non lộc biếc đã về trên từng thửa mạ xanh mơn mởn những cánh đồng Ninh Phước, trên từng luống vạn thọ, từng thửa cúc vàng của làng hoa Văn Sơn, Mỹ Phước... Mùa xuân đã về rồi đó.
Ảnh minh họa.
2. Tôi nhớ về những sớm mùa xuân cách đây cũng tròn ba mươi năm. Chàng sinh viên của thời xe đạp cứ mỗi sớm đạp xe từ ký túc xá đến giảng đường, lắng nghe một bài hát mùa xuân rất thiết tha, gọi về một cảm xúc chân thành, một nỗi niềm yêu thương, gắn bó và trân quý cuộc sống, quê hương và những mùa xuân thanh bình, nhân ái: “Mọc giữa dòng sông xanh/ một bông hoa tím biếc/ ơi con chim chiền chiện/ hót chi mà vang trời…”. Hình ảnh dòng sông cuộc đời càng êm đềm và nên thơ biết bao khi chỉ cần một bông hoa dù nhỏ nhoi nhưng tự tin tỏa hương tươi sắc. Cái màu “tím biếc” rất Huế gợi ta nhớ về những đóa hoa súng hay có thể là những đóa lục bình, loài hoa vừa đi vừa nở. Dẫu sao, chỉ cần mang đến giữa cuộc đời một giá trị dù nhỏ nhoi cũng đáng trân quý như nhưng bông hoa kia vậy.
Từ đó, cứ mỗi độ xuân về tôi lại nôn nao lắng nghe bài hát mùa xuân yêu thích của mình. Tôi yêu quý bài hát đến độ không cần tìm hiểu tác giả của nó. Vì tôi nghĩ dù tác giả là ai thì cũng không làm thay đổi tình cảm của tôi đối với ca khúc. Cho mãi về sau này, trong một bài báo, tôi mới biết rõ đó là bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ" do nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thơ Thanh Hải. Cả hai đều là những văn nghệ sĩ nổi tiếng và tài hoa gốc Huế. Bất giác tôi nhẩm tình, thoáng chốc mà ba mươi năm có lẻ, “một mùa xuân nho nhỏ” đã nuôi dưỡng cảm xúc trong tôi trước mỗi tín hiệu mùa xuân, vẫn vui tươi, trẻ trung, mãi mãi không nhạt phai.
3. Tín hiệu ấy là độ giao cảm của lòng người với thiên nhiên trong thời khắc giao mùa. Sáng nay, cây bàng trước ngõ nhà tôi đã bắt mùa một mùa lá chín vàng ươm, rồi đỏ ối. Nơi góc phố tĩnh lặng kia, những trái gòn tới mùa già khô đang nở bung những chùm bông trắng xóa như những ký tự mùa xuân cây gởi lên trời. Và chim. Tôi ngồi nơi góc sân nhỏ nhà mình, thử nhắm mắt lại để lắng nghe. Rất nhiều tiếng chim trên vòm cây trong khu vườn nhỏ. Mới tinh mơ mà chúng đã “họp chợ”. Vui lắm. Rộn ràng lắm lắm! Ôi chao, con chim nào hót cũng hay vì dường như chúng đang gọi mùa xuân về hay đúng hơn chúng đang thả từng hạt mùa xuân long lanh qua những tia nắng đầu ngày đổ tràn xuống khu vườn nhà tôi.
Những ký tự và giai điệu mùa xuân ấy thật tuyệt vời. Phố ơi, xuân đã đến thật gần!
Bùi Diệp