Doanh nghiệp bạn “fax” danh sách đoàn đến; lãnh đạo, cán bộ, nhân viên mười hai người. Kế hoạch đoàn là chiều nay có mặt, cơm tối và ở một đêm; ăn-chơi-thăm thú vùng biển Vĩnh Hy một ngày sau đó, rồi….xong. Tính toán qua lại, xếp thấy…khỏe, vì đây là đơn vị luôn chơi đẹp, quan hệ khá tốt lâu nay với ta. Trưởng phòng hành chánh “fax” lại: Ô-kê, lo hết cho bạn tất cả các khoản!
Đến giờ hẹn, hai chiếc xe khách to đùng đỗ trước công ty, bước xuống xe lũ khũ già trẻ, người lớn, con nít gần năm chục; Giám đốc nhà ta mặt mày tái mét, trợn mắt nhìn trưởng phòng hành chánh, thì ra vì là mùa hè nên mười hai vị khách “tha” cả gia đình vợ, con, kể cả cha chồng, mẹ vợ…bình quân mỗi hộ bốn người cùng tham gia cho vui, thăm thú quê hương-đất nước-con người của vùng nổi danh…gió cát!
Kế hoạch bố trí tiếp khách coi như bị “phá sản” toàn bộ. cả công ty phải nhịn-miệng-đãi-khách, chưa kể chi phí phát sinh ăn-ngủ tại Vĩnh Hy cho năm mươi người con phố núi ở lại tiếp một ngày đêm nữa vì xe bị hỏng. Để rồi sau đó cả tập thể ngồi lại, tính-te…té-tinh, rất là bức xúc, cùng nhau…ngậm ngùi vì các loại quỹ của tập thể cũng không còn gì để…ngó!
Còn đây là chuyện khác, nhưng mà cũng cười…ra nước mắt! Dịp đó, cuối năm, một công ty nỗi tiếng về kinh doanh thủy sản khu vực Bắc miền Trung , bạn gọi vào chỉ ghé…tạt qua ta một đêm, thăm, giao lưu…cho biết đơn vị! Giám đốc bàn bạc là phải tiếp đón cho trân trọng, bố trí ăn ở cho đàng hoàng, đây là doanh nghiệp cấp…đàn anh, không được tổ chức…lèo phèo để người ta đánh giá, làm xấu mặt…đơn vị, ảnh hưởng đối tác trong tương lai. Nghe nói lãnh đạo họ đi thăm thú, làm ăn các nơi toàn đáp…máy bay hạng thương gia, nhưng lần này lại vi-hành đường bộ làm chuyến xuôi Nam, để tiện thăm thú vùng miền quê hương-đất nước-con người của Tổ quốc!
Vì bận việc hiếu-hỉ đột xuất bên phía vợ nên giám đốc lên kế hoạch: phân công phó giám đốc phụ trách kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng hành chánh trực tiếp đón đoàn lúc sáu giờ chiều; bố trí đoàn về nhận phòng trước tại khách sạn loại “xịn” ven biển, sau đó đưa đoàn ăn tối tại một nhà hàng sang trọng trên phố, sáng hôm sau tiếp tục đưa đoàn ăn sáng và tiễn đoàn. Tuy nhiên, lịch là thế, chuẩn bị là thế, nhưng do trục trặc trên đường nên mãi tám giờ tối đoàn mới đến, xếp phó đổi kế hoạch là đón đoàn vào ăn tối trước, sau về nhận phòng ngủ luôn cho tiện. Buổi tiệc tối diễn ra vui quá xá, chủ-khách ôm-cổ-bá-vai nhau cụng ly rầm rầm như nỗ trời tới nơi…Vì “tửu lượng” có hạn nên xếp phó tắt điện thoại…trốn về trước, sau khi căn dặn hai ông trưởng phòng lo toan cho khách chu đáo. Mươi phút sau, trưởng phòng kinh doanh bị…vợ “réo” về sớm, vì ba đêm liên tiếp bị say xĩn, cũng lại tắt “a-lô” rồi…biến mất. Ông trưởng phòng hành chánh quá xá …đã, không biết mình là…ai, là chủ hay là…khách, chơi tới “lon” thứ chín thì hết…biết gì, bèn đánh bài chuồn. Sau khi chủ nhà…biến mất thì khách phải “tự thân…vận động là chính” vì gọi chủ nhà không ai cầm máy phúc đáp. Trả tiền buổi tối xong, vì nghe… nói được bố trí một khách sạn ở biển nên hỏi thăm đường từng chặng, từng chặng và rồi cũng đến được nơi…cần đến.
Sáng hôm sau, đúng hẹn, chủ nhà đến nơi tiễn khách, hỏi lễ tân thì mới biết đêm qua không có đoàn khách bạn đến nghỉ. Sau một hồi liên lạc, mới biết khách hỏi thăm tìm đường, đi mãi, đi mãi cũng đến một nơi cách Phan Rang…ba mươi km: Cà Ná. Rồi cũng qua đêm, sáng mai tiếp tục xuôi Nam cho đúng kế hoạch ban đầu!
Minh Sĩ