Sợ quá đi mất !

(NTO) Đúng hẹn, bốn giờ ba mươi sáng, trời còn tối…thui, nhóm bạn “già không đều” chạy thể dục buổi sáng trên con đường liên xã, theo…lộ trình đã được “lập trình” sẵn, mười vòng khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ-bưu điện văn hóa xã, coi như đạt năm cây số mỗi ngày là…ô-kê.

Nhìn Hai-lúa vừa chạy theo phía sau vừa thở khè khè như rắn hổ, Chín-cô-đơn chọc quê: Cứ ngày nào tụi mình vẫn thế này thì bảo đảm sức khỏe, “thọ” chắc chắn là trên…sáu mưoi, sống vui-sống khoẻ-sống có ích, sống để phục vụ bà xã được…lâu bền, vô tư, bà con chòm xóm sẽ “ca ngợi”…dài dài !.

Cả nhóm cười rộ lên, đang chuẩn bị nước rút để…về đích thì một “cây sậy” khoảng mét-tám vọt lên, trên tay cầm cái hộp nhỏ, như là đựng cát-vi-dít thì phải, phát tặng mỗi người một tấm. Các cha tiếp thị gì đây? Chiêu này…cũ lắm rồi. Thôi thì cứ chạy, nhét đại tấm “cạt” vào túi áo, túi quần…đùi gì đi, về xem sau, chả muộn màng gì.

Nhóm bạn “già không đều” tập trung trà-lá sáng tại nhà Ba-đài-xã, bà vợ Tuyên Quang đẹp…gái của lão chuẩn bị tinh tươm khay trà Thái Nguyên hương thơm ngào ngạt, muốn…nứt cái lỗ mũi.

Liếc xéo Hai-lúa, Năm-đầu-láng thổi thổi phù phù chén trà: Thật là “chè Thái-gái Tuyên” chả sai chút nào. Ông bà ta đã nói là luôn luôn…đúng, chớ có cãi phải không Hai; Ừa, mà sao hôm nay trông lão chạy bộ mà như giảm sút…” ý chí chiến đấu” thế cha?

Hai-lúa mệt mõi trông rõ: Suốt đêm trực cái đám… ma ông cậu bên vợ ở xóm trên, xong tham gia ma-ra-thong với các ông, theo các ông muốn đứt…dây-văn-nghệ, muốn gãy… xương sống đây. Ông cụ “nằm” đó bảy ngày rồi, thầy “coi” ngày chôn chưa được, vả lại gia đình còn chờ con gái ổng-lao động hợp tác bên Úc- về nhìn cha lần cuối , cụ mới được…lên đường đoàn tụ với…ông bà!

Chà, lâu dữ nha, Tư-đầu-bạc ra chiều thông cảm, cụ “nằm” đó mà “nghe” trống nhạc đùng đùng, nhéo nhéo, đau tim chết-sao chịu nổi; chưa kể chẳng…cơm nước gì, có mà “đói” xanh xương, tội…cụ nhỉ; Mà sao hương-ước, quy-ước văn hóa làng mình đã được xã, huyện duyệt rồi, việc tang, việc cưới đã quy định rạch ròi rồi, phải văn minh, phải…bản sắc văn hóa dân tộc chứ, sao không ai thực hiện, thật chả ra làm sao? Đám tang cụ này, tôi có nghe, ngoài dàn cờ-đèn-kèn-trống to đùng, gia đình còn thuê hẳn ban nhạc “sống” trên huyện về, đờn-ca-sáo-thổi ra rả suốt ngày đêm, đinh tai nhức óc làng xóm; nhạc sến, nhạc trẻ, cải lương…thập cẩm; khóc người đã khuất mà cứ rộn rã như là ngày…cưới; Người chết còn…nằm đó mà mấy chục người cơm-rượu suốt ngày, linh đình cứ như là ăn cỗ. Chắc là lắm tiền nhiều của đây, trông vô cảm quá quá trời!

Bảy-nhỏ cựa mình gãi lưng, thấy sột soạt trong túi, móc ra tấm “cạt-vi-sít” được tiếp-thị lúc sáng sớm, đọc to: “Công ty Êm-Ấm, dịch vụ trọn gói tang ma-hậu sự, phương tiện thiết bị hiện đại, công nhân viên chuyên nghiệp-lành nghề-lịch sự, địa điểm thoáng mát-ổn định-bền vững… Giám đốc Mười Đen; hân hạnh được đón tiếp”

Nghe tới đó, Tám-hò-vè xanh mặt, cắt ngang: Thôi, thôi đi Chín, mới sáng sớm mà tiếp-thị nhóm bạn già mình kiểu đó, xui xẻo cả…đời đó, đề nghị hôm sau ta đổi lộ trình ma-ra-thong, không khéo gặp lại… thằng ma ám; Chiêu nhẹ miếng trà, Tám ta cảm thán: “Nghĩa tử-nghĩa tận người ơi. Sống sao cho khéo, tiếng đời…rẻ khinh”