Theo các chuyên gia, có 2 lý do khiến vết thương ở chân bệnh nhân tiểu đường khó lành. Thứ nhất là sự tắc nghẽn trong các mạch máu làm hạn chế lượng máu giàu ôxy đến chỗ vết thương để làm lành. Thứ hai là bệnh nhân tiểu đường thường suy giảm một loại prôtêin gọi là HIF-1α vốn có tác dụng kích hoạt gene thúc đẩy sự hình thành của các mao mạch ở vị trí vết thương. Nếu không có những mạch máu tốt, máu không thể truyền đến các mô bị thương tổn để phục hồi.
Nhằm khắc phục tình trạng trên, Tiến sĩ Geoffrey Gurtner và cộng sự đã phát triển một loại thuốc làm tăng HIF-1α ở bệnh nhân tiểu đường. Nó dùng kết hợp với một loại thuốc tên là deferoxamine, nhưng có một hạn chế là khó thấm hoàn toàn qua da khi sử dụng ở dạng kem. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã chế tạo ra miếng dán dẫn thuốc chứa vô số mũi kim siêu nhỏ có thể đâm xuyên bề mặt da mà không gây đau đớn gì, rồi từ từ đưa thuốc vào cơ thể.
Loại băng vết thương này đã giúp chữa lành vết thương nhanh hơn so với việc dùng thuốc bôi tại chỗ. Ngoài ra, bằng cách thúc đẩy lượng collagen tái tạo tại vùng da bị tổn thương và chữa lành vết thương cũng tốt hơn.
N.M (st)