Vì là tiệc của các…má nên mồi-mỡ trông chừng phong phú. Sáu ta nhìn mâm ăn ơi hời các món mà tiếc ngẫn ngơ. Phải chi lúc này có đầy đủ các ông thì…quá đã, chắc là tốn nhiều…rượu, nhưng hôm nay là ngày của các má, biết sao đây!
Tiếng vợ Hai lúa: Phải chi tuần nào cũng có một ngày như thế này thì sướng… biết mấy. Quanh năm trông nhà cho các ông đi chơi, rõ chán!
Vợ Ba-đài-xã “tán” vào: Thì phải quản lý chặt vào, siết chặt vào, sao lại thả rong các cha muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, mấy ông bây giờ…ghê gớm lắm!
"Phu nhân" Năm-đầu-láng tham gia: Đúng đó, như lão nhà tui chẳng…thẳng thóm gì, có hôm nghe điện thoại xong là vọt xe đi ngay, lại còn mập mờ “ anh đi…qua kia tí về ngay”, nhìn lão mặc cái quần đùi, chắc là đi gần, tui an tâm chờ cơm; thế nhưng một tí của lão kéo dài đến tối mịt. Mà lạ chưa, khi đi quần đùi, lúc về thì quần dài; té ra lão dấu cái quần trong cốp xe, ra khỏi nhà thì chui vào góc nào đó mặc vào, tót lên thị trấn bia bọt, đàn đúm, nhảy nhót, nhìn mặt thấy…ghê!
Vợ Bảy-nhỏ nhăn nhó: Ông nhà tui cũng…mập mờ dữ lắm, tháng trước lên chợ huyện bán lứa heo con, khuya khoắc mới về, cả người thơm nức men bia và mùi nước hoa. Hỏi, thì lão…mập mờ: “ghé nhà thằng bạn làm…tí”; sáng hôm sau, giặt áo quần, mới thấy có mấy miếng sing-gum trong túi lão, mà nào lão còn cái răng nào nhai đâu; tui vọt lên thị trấn…điều tra, mới hay lão gian lận…của tui mấy trăm ngàn và đi… hư hỏng. Vụ đó, tui bỏ lão… đói nhăn răng cả tháng trời, nay vẫn chưa hết giận!
Tư-đầu-bạc "phu nhân" lên tiếng: Nếu nói…xấu các ông chồng thì cả… năm vẫn không hết chuyện. Mấy ông quỹ đó có bao giờ thật thà đâu; đã vậy trong quan hệ, cư xử với…vợ lại hay mập mờ, chả… công khai, minh bạch chút nào. Và ngoài xã hội cũng thế, để tui kể các bà nghe chuyện này nhé: Là cộng tác viên của xã, mấy hôm trước tui được dự lớp tập huấn... Giấy triệu tập ghi rõ chữ-nghiêng-in-đậm thời gian mười ngày. Hôm khai mạc, cán bộ Sở đưa danh sách ký tên nhận tiền hỗ trợ mỗi ngày năm chục ngàn-cột ghi số tiền để trống-chưa kể tiền tàu xe. Lớp tập huấn chỉ… bốn ngày kết thúc; cán bộ lấy danh sách –ghi trên giấy nháp-cấp tiền cụ thể cho người có mặt tham dự (một, hai, ba hoặc bốn ngày), còn tiền tàu xe thì ba chục, năm chục ngàn cho từng trường hợp cụ thể cự ly đường dài, ngắn… Nói chung, không có căn cứ nào rõ ràng, người nhận tiền không được ký nhận trong danh sách số tiền mình nhận thực tế, họ đưa nhiêu chỉ biết… nhận nhiêu. Có người thắc mắc thì cán bộ trả lời: sẽ ghi lại chính thức sau để chứng từ được…sạch sẽ. Mập mờ đến thế là cùng, không biết số tiền chênh lệch mấy mươi triệu đó sẽ… tiền-đi-đâu-về-đâu nhỉ?
Cả mâm tiệc bỗng lặng đi, vợ Tám-hò-vè hình như bị nhiễm…máu của chồng, bỗng lẫy Kiều phá tan bầu không khí: “Mập mờ đánh lận con đen. Sống không minh bạch lắm phen… chết người!”
Minh Sĩ