Mẹ

Cả đời nắm níu nắng mưa

Mẹ như cây lúa bốn mùa lắt lay

Mồ hôi đổi lấy chữ thầy

Con no bụng chữ

Mẹ gầy gian lao

 

Ruộng lầy bước thấp bước cao

Rạ còn xanh gốc đã vào vụ sau

Ươm gieo liền bước con trâu

Buồn vui cấy rẽ vào câu hò lờ

 

Mái đầu sương nắng lơ thơ

Xuân không còn nữa để chờ ngày vui

Lạnh soi áo vá mưa dùi

Tháng năm đi giữa ngọt bùi sắn khoai

 

Chong đèn soi lối tương lai

Bút nghiên sách vở miệt mài sử kinh

Cho con như trọn đời mình

Vuông tròn đạo lý

Thắm tình mẹ con.

Phan Thanh Minh