Chiều buồn ngồi bến sông mưaNhớ ai qua chuyến đò xưa theo chồngQuê nhà đỏ mắt ngóng trôngGió thiu thắc thổi mềm bông cải vàngXứ người em có xốn xangKhi mùa nước lũ chở sang câu hò
Trần Văn Nghĩa