Hạ đã chín cuối sân trường thương nhớ
Áo khép tà mưa nắng bớt hồn nhiên
Tiếng ve lao xao mà anh cứ ngỡ
Tháng sáu chơi vơi trong mắt em hiền
Không hò hẹn nên ngại ngần gặp gỡ
Ngày không em chiều cũng hoá tương tư
Tiếng ve chưa rơi mà sao đã vỡ
Hạ đi không lời giã từ
Nắng không thấy hay là em không thấy
Phượng hồng đỏ mắt đăm chiêu
Nỗi nhớ nào đang chìa tay vẫy
Có lẽ… buồn… đã bắt đầu yêu
Nỗi nhớ chưa quen… nỗi nhớ về trường cũ
Nỗi nhớ nôn nao…nỗi nhớ về người
Em chẳng yêu anh nên đâu là tình phụ
Nỗi nhớ nào vừa nhớ đã chơi vơi
Phượng đã chín trên vành môi nguyệt khuyết
Tuổi thơ ra đi
Em đã xa rồi
Anh nhớ quá… nên còn toàn thương tiếc
Vẫn chưa tàn hoa bí của ta ơi.
Phan Thành Minh