Trong các tiêu chí này, tôi vẫn cứ thích cái tiêu chí “Sạch bếp”. Từ xửa từ xưa ông bà mình đã có những câu thật hay: vắng đàn ông quạnh nhà/ vắng đàn bà quạnh bếp. Xem bếp biết nết đàn bà... Người phụ nữ là ngọn lửa nhỏ giữ cho tổ ấm luôn gắn kết, yêu thương, bền chặt qua những bữa cơm gia đình “Giàu cũng ăn ba bữa/Khó cũng đỏ lửa ba lần”.
Đến nhà ai tôi cũng cứ thích tham quan cái bếp. Dù đó chỉ có xoong nồi, chén đũa, dao thớt, các hũ gia vị, chùm hành, túm tỏi... Nơi thì nấu bằng củi, bằng than, nơi thì nấu bằng bếp ga, bếp điện, bếp hồng ngoại nhưng vẫn thấy được cái "nết" đàn bà trong đó.
Vừa rồi đi miền Tây, tôi ấn tượng hai hình ảnh. Một chị, nhà lợp tôn, nền đất, vách lá dừa nhưng bếp sạch bong. Xoong nồi treo thành hàng, bếp có phủ khăn cho khỏi bụi bám. Chị cứ luôn tay, nấu ăn xong là quét dọn gọn gàng ngay. Một chị, vòng vàng đeo tay, nói thì hay lắm nhưng đến nhà mới biết. Nhà cũng lợp tôn, nền đất nhưng nó xiêu vẹo, xập xệ, vào nhà thì luộm thuộm, nhìn mãi không ra cái bếp vì nó rất tạm bợ, nhếch nhác. Hỏi thăm, ai cũng lắc đầu. Nhà chị gần chợ, chỉ cần đi phụ việc cũng có tiền rau cháo hàng ngày. Thế nhưng, chỉ làm đến ngày thứ 2 là người ta cho chị nghỉ vì nói thì hay mà làm thì dở tệ.
Hai chị đều có hoàn cảnh riêng. Người thì chồng chết đã lâu, người thì chồng đi làm ăn xa. Họ đều có con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn, phải chăm lo dạy dỗ để sau này biết sắp xếp, vun vén cho một mái ấm. Các em sẽ thế nào nếu không được dạy từ bé về tính gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ ?
Tôi lại nghĩ. Cần bắt đầu dạy dỗ trẻ em gái từ cái bếp gia đình..
Bích Hà