(NTO) Tôi hạnh phúc khi học trò mình thành đạt trên đường đời. Tôi vui sướng bởi mỗi ngày 20-11, học trò cũ, học trò mới quây quần bên thầy. Những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa làm tâm hồn tôi lâng lâng xúc động. Học trò ở xa không về được thì gửi hoa, điện thoại, nhắn tin hay email chúc thầy. Những lời chúc giản dị nhưng ăm ắp tình cảm chân thành và kính trọng...
Có niềm vui nào bằng khi có biết bao học trò cũ nhớ đến thầy. Hai mươi năm dạy học, cả chục ngàn học trò đã đi qua những chuyến đò tôi đưa, trong số ấy chắc chỉ khoảng vài trăm cái tên, khuôn mặt tôi còn nhớ. Vậy mà, đi đâu cũng nghe tiếng chào thầy bằng cả sự kính trọng. Thầy ngỡ ngàng không nhớ dù chỉ là tên lớp. Trò thì vui hớn hở, tay bắt mặt mừng khoe em là trò năm đó. Tôi đã không biết bao lần phải xin lỗi các em. Thường thì những học trò cá biệt, những em có hoàn cảnh, những em học quá giỏi sẽ để lại ấn tượng nơi thầy. Mà thiệt lòng thì những em ngày xưa nghịch phá, sau này lại quý mến thầy biết bao nhiêu.
Làm nghề giáo, tôi sợ nhất là buổi có những chỗ ngồi bỏ trống. Không bệnh đau thì là một nguyên nhân nào đó đến với học trò. Thương các em, lo cho các em còn hơn con cái của mình. Học trò trở lại trường còn vui hơn ngày tết. Vậy đó, nghiệp giáo nó gắn với tình thầy trò.Người ta thường nói, cho đi là nhận lại. Có lẽ là vậy, nhưng tôi và đồng nghiệp không có suy nghĩ, tính toán sẽ nhận lại ở học trò vật chất, sự đền ơn hay chỉ là một lời cám ơn, có chăng là mong được nhận lại ở các em cái tình nghĩa thắm thiết thầy trò.
Một ngày hiến chương nhà giáo nữa đến, những người đi gieo chữ chúng tôi sẽ lại được sống trong một niềm vui sướng ngập tràn và tình thầy trò lại lấp lánh, trong suốt như pha lê...
Hà Đào