Làng Mỹ Nghiệp có hai khu phố 11 và 13 hiện nay. Toàn làng có 960 hộ, với 4.633 nhân khẩu, trong đó có khoảng 450 hộ với trên 800 lao động gắn bó với nghề dệt thổ cẩm. Nhà nước đầu tư trên 23 tỷ đồng xây dựng nhà trưng bày, đường vào làng nghề, hệ thống điện chiếu sáng. Hiện nay, các gia đình dệt thủ công sản xuất thổ cẩm hoa văn cổ truyền thống phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Đồng thời có 22 cơ sở dệt công nghiệp với trên 100 cỗ máy sản xuất vải hoa văn phục vụ nhu cầu trang phục cho đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên. Sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống và vải dệt máy sản xuất tới đâu được thị trường tiêu thụ hết tới đó, doanh thu làng nghề khoảng 15 tỷ đồng/năm. Nhờ nguồn thu nhập chủ yếu từ nghề dệt kết hợp canh tác ruộng lúa và chăn nuôi gia súc, các gia đình đã xây dựng được nhà ở khang trang, nuôi con ăn học thành đạt. Mỹ Nghiệp hiện có nhiều người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Số hộ nghèo theo chuẩn mới ở làng Chăm Mỹ Nghiệp hiện còn 46 hộ, chủ yếu do già yếu, neo đơn, thiếu sức lao động.
Các nghệ nhân làng Chăm Mỹ Nghiệp phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Anh Phú Văn Ngòi, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp cho biết: Doanh nghiệp hiện có 70 thành viên góp vốn kinh doanh 800 triệu đồng. HTX được sử dụng cơ sở sản xuất và trưng bày thổ cẩm do Nhà nước đầu tư phục vụ phát triển làng nghề. Tính riêng trong năm 2022, HTX thu hút trên 8.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan mua sắm sản phẩm, doanh thu đạt 500 triệu đồng. Năm 2023, HTX tiếp tục đầu tư phục hồi hoa văn cổ, đa dạng hóa sản phẩm và tái hiện quy trình dệt vải cổ truyền của đồng bào Chăm phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu của du khách. Đồng thời liên kết với Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận đưa du khách đến tham quan mua sắm sản phẩm làng nghề với mục tiêu phấn đấu thu hút 10.000-12.000 lượt khách, doanh thu đạt 1 tỷ đồng, lợi nhuận 300 triệu đồng.
Các nghệ nhân cao tuổi như: Đạt Thị Nam, Vạn Thị Thạng, Hán Thị Hai... là những “báu vật” sống của làng nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp. Các nghệ nhân có khả năng hướng dẫn kỹ thuật dệt vải truyền thống và khôi phục hoa văn cổ. Chúng tôi được nghệ nhân Đạt Thị Nam chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về nghề trồng bông, kéo sợi dệt vải truyền thống của người dân địa phương xưa. Từ khi lên 7-8 tuổi, bà Nam phụ giúp mẹ se sợi bông thành chỉ dệt vải. Đến khi 12 tuổi, bà biết dệt thổ cẩm với những hoa văn đơn giản. Đến khi lập gia đình, bà biết trồng bông, kéo sợi, nhuộm màu dệt thành thạo các hoa văn cổ thổ cẩm Chăm. Sợi bông được nhuộm màu từ các loại cây sẵn có tại rừng địa phương như: Cây Phun pan màu đỏ, cây Maow màu chàm, cây Mun màu đen, cây Hla nalanh màu vàng sậm, củ Phun jieng màu nâu. Sắc màu tự nhiên tươi đẹp, chất liệu sợi bông bền chắc, hoa văn cổ độc đáo đã tạo cho sức hút bền vững của sản phẩm thổ cẩm Mỹ Nghiệp.
Nghệ nhân Đạt Thị Nam cho biết: Các nghệ nhân chia hoa văn thổ cẩm dựa trên hình dạng do ông bà xưa truyền lại gồm các nhóm thực vật, động vật, đồ vật gần gũi với cuộc sống được người xưa “cách điệu” thành hoa văn thổ cẩm như đậu ván, hạt nếp nổ, dây leo, bông mai, mắt gà, chân chó, con thằn lằn, mai rùa, con rồng, con trâu, mỏ neo, răng cưa, hạt cườm... Trong đó có các loại hoa văn tiêu biểu như Bingu Tamun (hình quả trám) được dệt làm nền cho nhiều loại sản phẩm như khăn đội đầu, vải may áo, dây thắt lưng. Bingu Manuis (hình người) hoa văn mô phỏng hình dạng con người dệt trên dây thắt lưng đàn ông. Bingu Bimong (hình tháp) hoa văn này được dệt trang trí viền áo. Bingu Ganuer Matrindik Caguer (thần Siva cưỡi chim trĩ) hoa văn được dệt làm tranh treo tường, túi đeo vai...”.
Nghề dệt thổ cẩm làng Chăm Mỹ nghiệp từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa dân tộc Chăm, là nền tảng vững chắc cho đồng bào Chăm làng Mỹ Nghiệp tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Huyện Ninh Phước đưa làng dệt Mỹ Nghiệp nằm trong chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề và nghề truyền thống của người Chăm gắn với khai thác du lịch văn hóa. Các gia đình làng Mỹ Nghiệp chủ động truyền cho con cháu giữ nghề dệt truyền thống của ông bà xưa. Qua đó tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Sơn Ngọc