Mẹ già như lá trên cành
Như chuông treo sợi chỉ mành lung lay!
Lòng con thương mẹ lắm thay
Mắt mờ mòn mỏi tháng ngày héo hon...
Một đời gồng gánh lo toan
Một đời mẹ đã vì con miệt mài
Bước đi qua khắp nẻo dài
Đường đời dẫu lắm chông gai chẳng màng
Đêm buông từng nhịp khẽ khàng
Mẹ về xếp những gian nan vào lòng
Cho con say trọn giấc nồng
Bên lời ru mẹ bổng- trầm à... ơi
Thời gian cứ mãi miết trôi
Ngày thơ ấy cũng xa rồi còn đâu!
Chỉ còn lại những lo âu
Khi con nhìn mẹ bệnh đau từng ngày.
Nguyễn Tuyết Quyên