Gáo dừa mỗi gáo một hơi
Giếng quê tôi uống mấy đời vẫn trong
Như khúc nôi mãi ngọt lòng
Tự ngàn xưa đến vô cùng mai sau.
Trăng ngân giếng ngọc dãi dầu
Bên thềm ngã bóng cau trầu lặng soi
Tổ tiên còn mãi trong tôi
Mạch ngầm của đất nuôi người chân quê.
Đi đâu lòng cũng muốn về
Để thương nắng sớm để mê trời chiều
Giếng sâu giếng cạn bao nhiêu
Đã trong tận đáy thương yêu tận lòng
Phạm Ánh