Chị nghe. Nhưng không tin. Cũng phải. Đặc trưng công việc của anh giao thiệp rộng. Quanh anh có biết bao phụ nữ trẻ đẹp…Chị dành khá nhiều thời gian cho việc chăm chút nhan sắc…Giờ nhan sắc của chị như một bức tranh siêu thực với quá nhiều màu sắc chấm phá…, mà anh là một kẻ ngoại đạo với hội họa…
Anh – Chị ly hôn trước tòa.
Bạn thân anh hỏi “ Vợ trở nên đẹp thế, sao chia tay?”.
Anh khẽ lắc “Trước kia mình cảm nhận tình yêu cô ấy dành cho mình. Bây giờ mình hiểu cô ấy chỉ yêu sắc đẹp của cô ấy”.
“Nếu cô ấy làm đẹp vì cậu thì sao?”.
Anh thở dài ‘Mình không cản cô ấy làm đẹp khi có điều kiện. Nhưng điều mình cần là một người vợ biết chia sẻ chứ không chỉ sắc đẹp. Bây giờ vui buồn của mình cô ấy không đoái hoài… Thèm bữa cơm nóng với những món ăn quen thuộc nhưng chị giúp việc không nấu được. Ăn cơm bụi mãi cũng chán…”
Xuân Thụy