Dù là một gia đình thuần nông với công việc đồng áng bề bộn, gia đình tôi vẫn ưu tiên dành thời gian cho tôi học tập. Và điều làm tôi vững tâm nhất là tôi sẽ được cộng 2 điểm ưu tiên vào điểm làm bài – điểm của ba cho tôi trong mỗi kỳ thi quan trọng của một học sinh. Tôi vẫn vững tin vào lực học của mình và có phần ỷ lại vào hai điểm ưu tiên được hưởng. Giá trị của 2 điểm trong mỗi kỳ thi quí giá biết bao. Nhưng rồi chỉ mười phút ngắn ngủi qua lời ba tôi dạy đã làm thay đổi hẳn cách nghĩ của tôi.
Ảnh minh họa.
Tôi đang thư giãn sau khi làm xong một bài tập khó thì ba tôi đi vào. Người lật xem bài vở của tôi và động viên tôi học tập để thi cho tốt. Tôi nói với ba: “Ba an tâm. Con học bài rất kỹ. Vả lại con còn được cộng hai điểm ưu tiên của con gia đình thương binh liệt sĩ.”. Cứ ngỡ ba sẽ phấn chấn khi nghe tôi nói, thế nhưng tôi thấy ba thoáng cau mày rồi kéo ghế ngồi xuống bên tôi, nói: “Con ạ, bây giờ con là một học sinh, mai sau con là một công dân gánh vác trách nhiệm một công việc nào đó với bản thân và xã hội. Con phải tự thân nỗ lực vươn lên, không được ỷ lại vào bất cứ sự ưu tiên nào, dù đó là sự ưu tiên mà con có tiêu chuẩn được hưởng. Tính ỷ lại sẽ thui chột hoặc làm hạn chế chí tiến thủ của con người. Trong cuộc đời nếu chẳng may con vấp ngã một lần ba có thể vực con đứng dậy, nhưng ba không thể dìu con đi tiếp những bước tiếp theo để đến đích nếu con dựa dẫm ỷ lại.. Điểm ưu tiên cho con là điểm của xã hội hôm nay dành cho con em những người có công với nước, con phải biết trân trọng.
Ba tôi đi ra sau khi vỗ vào vai tôi động viên như khi tôi còn bé hay sợ bóng tối. - Ngày ấy, Người đứng ngoài theo dõi chứ chưa bao giờ nắm tay tôi dắt qua. Để rồi những năm tháng nối tiếp đi qua cho tôi lớn lên không còn ba, bóng tối không còn làm tôi sợ mà trở thành một thử thách thú vị. Viết những dòng này tôi vẫn còn ghi tâm lời ba nói: “Bóng tối thực không đáng sợ nếu ta dám dấn thân vào nó, Chỉ có bóng tối cuộc đời do ta tạo ra mới đáng sợ. Bởi chưa chắc ta còn đủ thời gian sống để thắp sáng lại mảng tối đời mình.” - Qua cửa sổ phòng học, tôi thấy ba vác cuốc, bước những bước khập khễnh ra đồng. Bỗng dưng trong tôi trào dâng niềm kính yêu mãnh liệt với ba. Ba bước đi khập khễnh nhưng tinh thần ba thật mạnh mẽ. Còn tôi? Một sức khỏe tốt trong một thân thể lành lặn lại mang trong tâm tính ỷ lại. Tôi thấy xấu hổ với mình. Tôi cố gắng không nghĩ đến hai điểm ưu tiên sẽ được hưởng, thầm nói: “Con sẽ cố gắng học tập để vững tin bước vào kỳ thi, sẽ tự nỗ lực như lời ba dạy để xứng đáng là con của ba”.
Trần Xuân Thụy