TRUYỆN NGẮN:

Miền thương nhớ

(NTO) Anh bê chậu cúc đem bỏ sau vườn. Những cánh hoa lợt lạt rụng rơi trên lối đi trong chiều muộn. Bên ngoài vườn khoảng mươi bước là bờ sông mọc đầy cỏ dại.

Mùi hoa cỏ theo ngọn bấc trái mùa đưa đến làm anh bâng khuâng, tê tái xốn xang với những trang đời đẫm ướt… Cũng vào một chiều muộn bên dòng sông lộng gió, anh thốt ra những lời cay độc nhất với người con gái anh yêu thương mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh từng say đắm nhớ nhung…

- Không phải như anh nghĩ đâu. Em…

- Cô còn dám nói là không phải!? – Anh thô bạo cắt ngang lời Hà – Thật tôi không hiểu nổi người con gái hiền lành mà tôi yêu thương lại đi theo tên trọc phú dâm đãng gần một tháng. Cô có biết cô làm vậy là quá ác độc với tôi không? Vậy mà cô còn dám đến đây…- Anh bỏ lửng câu nói, bỏ lại dòng nước mắt không ngừng chảy với nỗi lòng thổn thức như dòng sông cuộn sóng trong chiều muộn, quay đi…

Rồi anh cưới vợ. Vợ anh do mẹ anh nhắm cho anh bấy lâu. Mẹ không tiếc lời khen: “ Hằng nó đoan trang thùy mị lại có học. Nó hơn đứt con Hà gấp trăm lần…” Để rồi cô con dâu đoan trang của mẹ cắm lên đầu anh một cái sừng. Hằng ngủ với bạn anh ngay trong nhà anh. Có lẽ không yêu nên anh không đau khổ. Nhưng sĩ diện đàn ông làm anh thấy tổn thương ghê gớm để đàn ông giải quyết theo cách của đàn ông. Người - bạn - Lý Thông sau mười lăm ngày nằm viện đã trốn vào Nam. Những sợ mẹ buồn anh giấu nhẹm mọi chuyện. Nhưng rồi cũng chính mẹ bắt gặp Hằng trên gường với người bà con xa của mẹ. Sóng vỗ bờ xiêu. Phán quyết ly hôn của tòa. Cuộc chia tay ráo hoảnh.

Mấy hôm trước mẹ nhìn anh khang khác, ngập ngừng nói:

- Mẹ gặp…con Hà. Nó chào mẹ và…hỏi thăm con.

Anh giật mình. Nghe như có mủi dao chích vào tim. Giây phút, anh nói, không nhìn mẹ:

- Mẹ gặp ở đâu? Sao con nghe nói cô ta đi theo cái gã Nam Hải…

Mẹ nói mau:

- Nó có đi với ai đâu. Nó vẫn ở vậy.

Anh nhìn mẹ:

- Vậy Hà bây giờ ra sao?

- Nó sống với con nó. Mẹ nó mất rồi. Tội nghiệp…Mẹ đã sai con ạ.

Và bây giờ khi anh bước vào ngôi nhà quen thuộc, một phụ nữ đón anh với nụ cười từng cắt đứt giấc ngủ anh trong nỗi đau, với ánh mắt như chưa có bao năm xa cách.

- Anh mới đến!

Anh khẽ gật. Cô vẫn vậy. Vẫn vóc dáng nhỏ nhắn. Vẫn lời nói dịu dàng. Có con sóng cứ dạt dào trong anh…

Anh và Hà ngồi trên vạt cỏ bên sông. Im lặng. Hình như mỗi người cần thêm sự im lặng để làm đầy thêm nỗi lặng im của bao năm xa cách, để vỡ òa…Đêm khuya lắm. Hương hoa cỏ dại phảng phất trong khí lạnh se sắt làn da. Hà rùng mình trong chiếc áo khoác. Anh choàng tay qua vai cô kéo nhẹ. Cô ngã đầu vào vai anh. Mùi hương tóc cô ngai ngái. Mùi hương từng là nỗi nhớ làm anh nhức buốt trong những đêm cô quạnh…Cô cảm nhận môi anh như những con sóng gối lên nhau mơn man khắp khuôn mặt cô…Con sóng xô anh và cô ngã nhẹ nhàng lên thảm cỏ…Ngực cô sáng lên trong đêm. Vẻ đẹp thanh tân làm anh lịm đi trong mụ mị, ngất ngây. Và khi anh…Anh rùng mình. Sững sờ.

-Em vẫn còn là con gái?!

Cô mĩm cười. Mắt lấp lánh ánh sao.

- Vậy còn con em?

Cô vẫn nằm im. Nhỏ nhẹ:

- Trong một dịp từ nhà ông Nam Hải ra về, em và mẹ gặp một bé gái người ta bỏ rơi. Mẹ bảo em đem về nuôi.

Anh bóp chặt vai cô:

- Sao em không nói cho anh biết?

- Anh bóp vai em đau… Có còn dịp để em nói đâu? Mà có nói anh cũng không chịu tin. Anh nghe lời người ta đơm đặt hơn nghe lời em. Vả lại em biết mẹ anh chê gia đình em nghèo và muốn kết Hằng cho anh…Em xin lỗi anh. Sau này biết chuyện vợ anh, em thấy hả hê lắm. Em trẻ con quá phải không anh?

Anh im lặng. Anh còn biết nói gì? Cô tiếp:

- Rồi em lại nghĩ thương anh. Thương rất nhiều. Em tin rồi anh sẽ tìm gặp em, em sẽ cho anh tất cả để anh biết em vẫn giữ cho anh. Em có dại dột không anh?

Cô ôm anh, úp mặt vào ngực anh. Anh cảm nhận nước mắt cô ấm râm ran trên vùng ngực làm tim anh nhức buốt. Anh vuốt má cô, nâng mặt cô lên dưới ngàn sao.

- Mình xa nhau bao lâu rồi, em nhớ không?

- Bốn năm, mười một tháng, hai mươi bảy ngày. Nhưng bây giờ có còn nghĩa gì đâu anh.

Anh nhìn cô. Ánh mắt cô trong veo dù rèm mi còn ướt nước. Ôi em của tôi! Em tính đến từng ngày trong vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời để chờ tôi mà tôi lại oán hận em trong từng ấy năm thì tôi có đáng là thằng đàn ông để được em ban cho tình yêu không? Cùng lúc, những cảm xúc yêu thương, ân hận dày vò anh đến nghẹn thở. Anh bật nhỏm dậy, hấp tấp nói:

- Em về với anh để anh được bù đắp cho em nhé!

Cô ngồi dậy, trầm ngâm nhìn ra mặt sông phẳng lì như tấm gương đen. Phẳng lì chỉ là cảm giác. Cô biết dòng sông đang chảy. Dòng đời như dòng sông. Một điểm rơi không bao giờ lập lại hai lần trên dòng chảy. Cô quay nhìn anh, giọng trầm xuống:

- Em không về với anh đâu. Mình có đêm nay đủ rồi.

Anh bẽ bàng. Sao vậy?! Sau ngần ấy năm cô đã cho anh tất cả. Và anh yêu cô đến cháy lòng. Mong muốn được sống bên nhau là mong muốn chính đáng. Sao cô từ chối?

- Em không về với anh vì em sẽ đến nơi ông Nam Hải làm việc. Vợ chồng ông đã cưu mamg mẹ con em, đã nhận em làm con nuôi. Ông bà cần em.

- Còn anh? – Anh hỏi trong nỗi lo sợ mất cô – Bây giờ anh cũng cần em và yêu em hơn bao giờ hết. Thà em đừng cho anh biết sự thật để anh mãi còn hận em…

Cô lắc đầu, cắt lời anh:

- Thôi. Đừng trẻ con mãi thế. Con người ta phải lớn lên sau mỗi lần vấp chứ! Kỷ niệm đêm nay để mình biết mai sau dù tình đời có nghiệt ngã thế nào thì trên đời này vẫn có một người yêu thương mình, luôn nhớ đến mình…Nghe em! Anh lấy vợ đi để mẹ anh được thanh thản và quên em đi. – Cô quay mặt. Anh không được thấy có giọt sương long lanh nơi khóe mắt cô…

Năm tháng cứ đi qua…Kỷ niệm lùi dần trong nỗi nhớ. Chữ tình khi đã đọc đúng nghĩa một lần là mãi không quên…Có ngọn bấc trái mùa cứ quất ran rát qua miền thương nhớ…