Nắng, gió quê tôi - Thơ Thùy Trang

(NTO) Gió thì cuốn bụi tràn qua bờ mắt. Làn môi khô vẫn hát khúc ân tình. Gió có thổi chiếc lá vàng rơi nhẹ. Hoàng hôn tàn sẽ thấy ánh bình minh…

Ôi cái nắng sao mà khô cháy quá!
Nắng quê tôi, không đượm nét dịu dàng.
Chẳng ấm áp và đẫm màu mật ngọt.
Cứ hanh vàng và gió lộng mênh mang.

Nắng thắp sáng bao cánh đồng muối mặn.
Nắng đơm hồng trĩu nặng những giàn nho.
Nắng cháy sém đôi vai trần trai biển.
Nắng soi nghiêng tà áo trắng học trò…

Gió thì cuốn bụi tràn qua bờ mắt.
Làn môi khô vẫn hát khúc ân tình.
Gió có thổi chiếc lá vàng rơi nhẹ.
Hoàng hôn tàn sẽ thấy ánh bình minh…

Nắng vẫn thế, vẫn nung đồi cát rộng.
Gió như roi quất mạnh giữa thinh không.
Quê tôi đó – trên muôn trùng sóng vỗ.
Gió cứ Phan - Rang cái nắng thêm nồng.

Thùy Trang