Ta về tìm lại ngày thơ
buổi nào tắm mát giấc mơ ngọt ngào
xuân về gió hát xôn xao
miền em xanh biếc rót vào chân quê.
*
Ta về say với cơn mê
bếp nghèo đỏ lửa lối về bình yên
em thơ áo mới hồn nhiên
nụ cười trong vắt ngày hiền như xưa.
*
Men theo một sợi tóc thừa
nhìn mùa mất dấu cũng vừa chênh vênh
em còn phía ấy buồn tênh
có nghe xuân đã về bên cổng làng.
*
Con đò vỗ sóng thênh thang
ru miền kí ức nồng nàn với quê
vui buồn rớt lại triền đê
đưa tay đón giọt xuân quê tự tình…
Văn Nguyễn An Khê