CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Một lần là ớn !

(NTO) Trong cuộc sống, con người ta ai cũng có mối quan hệ bạn bè. Ngay từ hồi học mẫu giáo cũng đã có bạn cùng ngồi… chơi chung, khóc chung rồi; lên tiểu học, đến trung học, rồi lên trên… trung học nữa, bạn bè cứ thế tăng lên, nhiều đếm không xuể!. Rồi khi lớn lên, ra đời, ta lại có nhiều mối quan hệ bạn bè khác trong công tác, trong làm ăn và trong lăn lộn cuộc sống đời thường nữa.

Đôi khi hoài niệm một chút về những gì đã trôi qua trong dòng chảy cuộc sống, lứa chúng tôi đây, dù đã ngoài 60, vẫn thường thương nhớ về bạn bè, về những kỷ niệm xa xưa thời còn đi học, nhất là những năm cuối của bậc phổ thông. Do vậy, một vài năm trở lại đây, khi cuộc sống đã đủ đầy, rủng rỉnh tí đỉnh trong túi, mới “phú quý sinh lễ nghĩa”, nên quan hệ xã hội giờ lại nở rộ “phong trào” giao lưu, họp mặt kỷ niệm bạn hữu hồi học phổ thông, lớp này, niên khóa nọ… Nghe mà phát sốt!

Vài năm trước, mới nghe thông báo về dự hội trường, họp lớp, tôi cũng rất háo hức mong đến ngày để được thăm “bạn cũ, trường xưa”, sẽ gặp lại thầy cô, sẽ được ngồi trong phòng học ngày xưa, cùng bè bạn hàn huyên tâm sự sau vài chục năm xa cách… Ai dè, nơi họp mặt chẳng thấy thầy cô, trường lớp ở đâu, mà được tổ chức ở một nhà hàng ven biển. Sau phần đóng tiền cho một bạn cử làm “thủ quỹ”, một bạn “coi như” đại diện (bởi không biết do ai bầu chọn) cầm mic-rô tuyên bố lý do dăm ba câu đại khái, gọi là… coi như xong. Kế sau đó là màn nâng ly, là ăn, là uống, là hát hò… Rồi từng nhóm, từng nhóm bạn thân thiết ôm vai, bá cổ nhau, thì thầm “tâm sự loài chim biển”. Nhóm máu mặt về xây dựng thì vỗ ngực bàn về xây cất nhà cửa; nhóm bất động sản thì khoe khoang về dự án đất đai, cao ốc; nhóm xe máy thì sôi nổi về thuế má nhập khẩu, thị trường xe cộ trong và ngoài nước. Còn các mẹ, các chị thì khoe mẽ về áo váy, về biệt thự ngoài tỉnh mình sở hữu được… Suốt buổi, chẳng thấy ai có một lời nào hỏi han nhau về kỷ niệm trường lớp xưa cũ, về tình hình cuộc sống bè bạn, về sự giúp đỡ những bạn đau yếu, điều kiện hoàn cảnh sống gặp nhiều khó khăn…

Tôi ra ngoài hành lang hóng gió, tránh âm thanh xô bồ và khói thuốc lá mù mịt trong phòng… nhậu, thì gặp một người bạn dựng chiếc xe máy cà tàng bước lên bậc tam cấp. Bạn nói mình làm nông ở ngoại ô, chở mớ rau mới thu hoạch cho bạn hàng và tranh thủ ghé vào thăm thầy cô, bè bạn. Chỉ vài phút sau bạn trở ra, cáo về vì nhà có việc. Nhân tiện tôi cũng lấy xe, theo bạn ra về. Coi như xong một dịp họp mặt bạn hữu…!