Trách nhiệm với bản thân

(NTO) Anh bạn tôi nói: “Trong một đời người, cái gì là nặng gánh nhất? Đó là trách nhiệm. Trách nhiệm nào nặng nhất? Đó là bản thân. Đúng vậy! Trách nhiệm với bản thân là nặng nhất. Bởi trách nhiệm với bản thân bao gồm mọi trách nhiệm với gia đình, xã hội, đất nước, đồng loại.

Khi con người biết sống có trách nhiệm với bản thân thì những mặt trách nhiệm kia không bị chê trách. Ngược lại, là lẽ tất yếu, một mặt trách nhiệm nào đó bị khiếm khuyết. Người biết sống có trách nhiệm với bản thân là người biết trân trọng mình, thận trọng trong suy nghĩ và hành xử, biết hiểu sự tồn tại của bản thân là kết quả của một quá trình hình thành từ nhiều phía: gia đình, xã hội, đất nước… Mỗi một sự được, mất của bản thân đều ảnh hưởng trực tiếp đến những phía ấy nên không xem nhẹ bản thân mình”.

“Bạn là người viết báo, viết văn, bạn không được phép để trang viết của mình nhuốm mùi độc dược. Đời sống kinh tế của bạn có thể đang thiếu thốn, đời sống tình cảm của bạn có thể đang đau khổ, sức khỏe của bạn có thể đang suy kiệt, nhưng trang viết của bạn phải chứa đựng niềm hy vọng, chứa hoài bão vươn đến chân, thiện, mĩ. Đọc trang văn của bạn, người muốn chết bừng dậy niềm ham sống, kẻ đang đau khổ có được niềm tin sẽ vượt qua thời kỳ khủng hoảng, kẻ sa đọa biết nhận diện lại mình…”.

“Bạn của tôi ạ, cuộc đời luôn song hành hai mặt được và mất. Hào quang hạnh phúc của sự chiến thắng soi tỏ đường đi nhưng cũng dễ làm ta chói mắt gây tai nạn. Khi bị mùi vị quyến rũ của sự cám dỗ lôi kéo, trong chốc lát, bạn sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm bản thân để được phóng túng. Nhưng rồi bạn sẽ không được sống thanh thản khi bạn tự đánh mất bản thân mình. Một lần buông thả là ngàn lần khôn chuộc!”.

Tôi nghe anh bạn tôi nói mà tự hỏi bạn tôi lấy đâu niềm tin để nói với tôi như vậy, và cũng là nói với chính anh bạn. Bởi tôi biết, đời sống tình cảm và kinh tế của anh bạn tôi bị khủng hoảng, khốn khó trăm bề. Nhưng không vì thế mà nụ cười tắt trên môi, tư tưởng đi vào ngõ cụt, trang viết bị bế tắc, câu văn hoang tưởng. Và tôi hiểu, bạn tôi biết sống có trách nhiệm với bản thân, biết trân trọng chính mình. Ý thức bản thân không là sở hữu riêng nên không có một giây phút nào được sống buông thả. Cầu mong hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai, may mắn, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với bạn tôi.

Anh bạn ấy là con người thứ hai trong tôi, luôn theo dõi, nhắc nhở tôi trong từng phút giây sống của cuộc đời, luôn ươm mầm niềm tin và hy vọng trong tôi. Cảm ơn bạn tôi!