Viết ngắn:

Chếnh choáng tháng Giêng

(NTO) Một mùa Tết nữa lại nhẹ nhàng trôi qua. Cơn gió buốt lạnh đã ngừng thổi. Bầu trời dường như trong hơn và xanh hơn. Màu nắng tháng giêng vàng ươm như mật, trải đều khắp chốn, gây cho ta một cảm giác ấm áp đến lạ lùng.

Những nụ tầm xuân chúm chím còn sót lại như muốn bung ra lần cuối những hình ảnh đẹp nhất trước khi ngả mình. Những đóa dâm bụt đỏ thắm, lung linh trong sắc nắng. Những cánh pansé tim tím, mỏng mảnh như thẹn thùng gật đầu trước gió. Tiếng gà gáy cất lên lanh lảnh, phá tan cảnh yên ắng về trưa càng khiến tôi nhớ đến đứa em gái ở phương xa, Tết này không về thăm nhà được...

Bất chợt ngước lên vòm trời, thấy màu trắng của những cánh cò bay chấp chới. Một chút nhớ thương của kỷ niệm ùa về. Nhớ bàn tay ai đó đã run rẩy gỡ từng bông cỏ may vướng víu trên mái tóc ngày xưa. Đôi khi, chỉ là những gì thoáng qua thôi, nhưng lại theo ta đi suốt cả cuộc đời.

Tháng Giêng, lúa non trải xanh cả cánh đồng làng, tạo thành một biển sóng dập dờn theo từng cơn gió. Mùi hương thơm quyến rũ của đất hòa lẫn trong khúc nhạc du dương của trời, giữa bức tranh thiên nhiên tuyệt tác ấy - ta muốn chạm khẽ vào đó để cuộc đời mình sáng lên một niềm tin và vững vàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

Cảm ơn khu vườn be bé có đầy bông hoa dại để tôi nhìn ngắm mỗi khi chiều về. Cảm ơn những giọt nắng tháng giêng trong trẻo, nồng nàn đã đưa hồn tôi đi vào chiều sâu của nỗi nhớ. Cảm ơn tiếng gà gáy ban trưa và những chú cò trắng thong thả soi bóng mình bên dòng mương xanh biếc và cuối cùng cảm ơn cuộc sống đã dệt thành những vần thơ lay động lòng người… Màu nắng tháng Giêng ơi, cho ta đẫm mình vào đó với!.