TRUYỆN NGẮN:

Lời thì thầm của biển

(NTO) Dù là con sóng giữa trùng khơi xa tít, thoả thích tung tăng cùng nắng gió nhưng lúc nào sóng cũng mong mỏi vào bờ, dẫu biết rằng sẽ tan tành như sương khói. Những con sóng trắng trẻo, tinh khiết và trẻ trung ấy không biết vì lý do gì mà người ta gọi là sóng bạc đầu.

Dù không lãng mạn hay đa cảm thì người ta cũng phải công nhận là chúng rất đẹp, bởi sóng là hiện thân của những đám mây trắng xoá bềnh bồng, hay những mặt trời bé con chợt ánh lên rồi vụt tắt khi ta đi ngược về phía chúng.

Bình minh biển Bình Sơn.Ảnh: Văn Miên

Nơi tôi sống cũng là nơi biển sống, nơi tôi cõng mặt trời trên lưng đi qua thời thơ ấu, cũng là nơi biển cõng bão tố phong ba đi qua tuổi trời. Tôi yêu biển không phải vì biển đẹp mà vì biển nuôi sống bao người, trong đó có gia đình tôi. Biển cho niềm vui, hạnh phúc và cả đau thương nhưng người ta vẫn một lòng ơn biển.

- Em nghĩ gì mà trầm tư thế. Biển vẫn đẹp mà em.

Anh vẫn thường hỏi tôi như vậy mỗi khi về phép và ngồi bên nhau.

- Em không nghĩ thế, em nghĩ về đảo xa. Về nơi ngày mai anh đến đó.

- Cũng như nơi này thôi em à. Khác chăng là nơi đó toàn lính là lính, còn biển thì rất sáng và nhiều vất vả gian lao…

- Thế những lúc không phải canh gác thì anh làm gì ?

- Đến với biển nhưng không phải để ngồi nhớ tình yêu mà là giăng câu thả lưới.

- Hèn gì chẳng bao giờ em bị hắt hơi hay máy mắt.

Anh nheo mắt láu lỉnh nhìn tôi rồi choàng tay qua vai tôi cười cười :

- Ngoài thời gian đó là nhớ em.

- Xạo quá đi cha nội.

- Thề…

- Tết này anh có về không ? – Tôi hỏi anh.

- Đúng ra là anh được về nhưng anh nhường cho anh em khác.

- Sao thế. Chắc có gì vui ngoài đó chứ gì ? – Tôi ghen tuông.

- Có gì mà vui, toàn đực rựa không chứ có ai. Em giỏi đoán già đoán non…

- Bộ anh không thương ông bà già sao ?

- Có chứ nhưng vài tháng nữa là anh xuất ngũ rồi, ăn thêm một cái tết ở đảo anh thấy cũng hay.

- Có một cơ quan trên thị xã đã đồng ý tiếp nhận anh khi anh ra quân. Mình sẽ lên thành phố sống em nhé. – Anh se sẽ thăm dò.

- Em biết rồi nhưng em không thể, em còn mẹ già, cha tật nguyền và em dại.

- Hoàn cảnh anh cũng thế.

- Nhưng anh chỉ có ông bà già, anh có thể đưa họ lên đó chung sống với anh. Khác em nhiều…

Chiều xuống chậm, ánh nắng như còn bịn rịn không muốn giã từ những con sóng lao xao, nhấp nhô. Những con sóng nối đuôi nhau đi vào quên lãng để lại cho người ta nỗi nhớ da diết khi phải rời xa. Níu tay nhau đứng lên, bỏ lại sau lưng tiếng thì thầm của biển. Tôi chợt nhận ra là con đường nào cũng có những lối rẽ không tên.