Viết tiếp ước mơ

(NTO) Ngay từ khi ngồi trên ghế Trường Đại học Tổng hợp (nay là KHXH&NV) thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã mơ ước được trở thành phóng viên.

Những năm đó chưa có khoa báo chí, nên ngoài giờ học trên giảng đường, tôi đăng ký đi học thêm các lớp chụp ảnh, đánh máy chữ, tập tành tham gia các bài viết ngăn ngắn cho tập san của trường.Trong óc tưởng tượng của tôi, nghề báo thật là hấp dẫn: được đi nhiều nơi, được tiếp xúc với nhiều người… Hình ảnh người phóng viên, nhất là phóng viên nữ thật đẹp đẽ, lung linh. Bạn bè cùng lớp tôi, nhiều người sau này đã trở thành những cây bút có tên tuổi trong làng báo chí như Hồng Lam (báo An ninh thế giới), Hoàng Xuân (Báo Pháp luật), Đặng Đại, Đình Thắng (Báo Tuổi trẻ), Thẩm Hồng Thụy (Báo Lao động)…

 
Ảnh minh họa.

Về làm việc tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban đầu tôi thấy chẳng thú vị chút nào. Vô cùng bỡ ngỡ khi đọc các văn bản như Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, làm nhiệm vụ biên soạn các tài liệu, đề cương tuyên truyền cho các ngày lễ lớn, xuất bản cuốn Thông tin công tác tư tưởng cho sinh hoạt chi bộ cơ sở... Đến kỳ giao ban báo chí mỗi tháng là lại phải có bài nhận xét, đánh giá. Muốn vậy thì phải đọc, phải xem cho kỹ từng tin, bài trên các số của Báo Ninh Thuận, chương trình phát hàng đêm của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Cùng với thời gian, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã có bao nhiêu người bạn là các anh chị phóng viên, nhiều cộng tác viên hay gửi bài cho Báo, Đài tỉnh tôi biết đến tên trước khi biết mặt. Được mọi người động viên, tôi cũng tham gia viết tin, bài gửi Báo Ninh Thuận. Ban đầu chỉ là những tin ngắn, nhận được tờ báo biếu và những đồng nhuận bút nho nhỏ, tôi vô cùng phấn chấn, vui sướng… Không trở thành phóng viên, thì là cộng tác viên.Sau này, tôi về công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, lại càng có thêm nhiều cơ hội đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc với cán bộ, hội viên, phụ nữ. Những câu chuyện trên chặng đường công tác Hội chính là nguồn tư liệu phong phú để tôi tiếp tục viết, sáng tác, gửi bài cho Báo Ninh Thuận và báo Phụ nữ Việt Nam. Ước mơ ngày xưa vẫn như dòng chảy âm thầm, bền bỉ tiếp tục được nuôi dưỡng. Thật hạnh phúc khi được đi, được gặp gỡ, được viết..

Vừa qua, tôi dự buổi đối thoại với chị em phụ nữ tại huyện. Một chị Chi hội trưởng phụ nữ bất ngờ hỏi: “ Chúng tôi hay xem báo Ninh Thuận, xem cuốn Thông tin của Ban tuyên giáo thấy có tên Bích Hà hay viết về các hoạt động của phụ nữ. Có phải là chị không?”.Tôi mỉm cười, không trả lời. Cảm thấy thật là vui, khi tờ báo Đảng được người đọc quan tâm và cũng cảm thấy thật vui khi các hoạt động, các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cấp Hội phụ nữ được nhiều người biết đến. Cùng với đội ngũ phóng viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh, chúng tôi - những cộng tác viên cũng hòa chung niềm vui nhân Ngày Báo chí Việt Nam 21-6.