Cánh diều trong tôi

Vi vu vi vu cánh diều trắng

Hòa vào mây bay cùng gió lộng

Chở ngược ước mơ thời thơ ấu

Nay lạc về đâu hỡi cánh diều!

Giữa một buổi chiều lộng gió, nhìn ngắm những cánh diều mà lũ trẻ xóm tôi đang thả bay cao vút trong bầu trời xanh bao la, làm tôi lại nghĩ về kỷ niệm hồn nhiên của thời thơ ấu.

Nhớ lắm những trưa hè, khi mọi người đã chìm vào giấc nồng oi ả, là bọn trẻ con chúng tôi lại trốn ra đồng để mò cua, bắt óc và nhặt nhạnh những thanh nan tre để đem về làm diều. Những con diều của chúng tôi ngày ấy đơn sơ và giản dị lắm. Chúng được làm từ những thanh tre nứa cùng với tập giấy học trò trắng tinh, hay những tờ giấy báo cũ, chỉ thế thôi đã đủ làm nên những tiếng cười rộn ràng vang khắp cả cánh đồng. Cánh diều chở những ước mơ, chở theo một tuổi thơ êm đềm lại được dịp bay cao giữa mênh mông đất trời.

Ngày đó bọn con nít chúng tôi ngây thơ lắm, không biết từ đâu mà chúng đều đinh ninh một niềm tin, rằng những ước mơ được viết lên cánh diều thả bay cao vút hòa vào sắc trắng của mây thì những điều ước sẽ trở thành hiện thực. Có đứa ước sau này sẽ được làm cô giáo, bác sĩ, kỹ sư , có đứa lại ước được làm thợ may, ông chủ một cửa tiệm sửa xe…Tất cả những ước mơ ấy được lên bầu trời xanh biếc kia, với niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn, niềm tin bay cao như những con diều vậy!

Chẳng biết những ước mơ của một thời thơ dại có trở thành hiện thực hay không? Mà giờ đây mỗi đứa một phương trời, theo đuổi những ước mơ hoài bão, những ảo vọng xa hoa cho riêng mình. Và chẳng biết giữa cuộc đời đầy hối hả lo toan, có ai đôi lúc chợt dừng lại ngước nhìn những cánh diều xa lạ, để nhớ về cánh diều tinh khôi, vô tư ngày ấy, nhớ về những thứ ta đã vô tình lãng quên, vô tình lướt qua mà không hay biết.