Thư gửi em trai đang làm nhiệm vụ ở đảo xa

(NTO) Em thân! Chị biết rằng những ngày qua, ngoài đảo xa nơi em đang công tác, “sóng” đang dữ dội và “gió” cũng giật từng hồi. Cả gia đình mình đều lo lắng cho em rất nhiều.

Cậu em trai nhỏ nhắn nhưng tính tình điềm đạm và rắn rỏi của chị, sau nhiều năm rèn dũa trong quân đội, chắc hẳn bây giờ như “thép đã tôi thế đấy” rồi phải không!? Chị nhớ như in cái ngày em làm hồ sơ thi đại học, nhiều người gợi ý cho em những ngành học, những trường ĐH danh tiếng khác nhưng em vẫn khăng khăng chọn cho mình duy nhất trường Học viện Hải Quân. Tối hôm trước khi em lên đường dự thi ĐH, chị tỏ ra lo lắng, còn em thì nói với chị bằng giọng tình cảm nhưng chị vẫn nhận thấy rõ có ánh thép bên trong: “Em biết rằng hình ảnh người lính hải quân không chỉ đẹp và lung linh trong mắt riêng em, cả chị cũng vậy. Vậy chị hãy cứ tin tưởng em, em sẽ trở thành một người lính hải quân thực thụ, lý tưởng này em đã theo đuổi từ rất lâu rồi”. Nghe em nói, chị chỉ biết gật đầu và nắm chặt tay em, lúc ấy mọi lo lắng trong chị chuyển hóa thành niềm vui và sự tự hào, chị tin em sẽ làm được và quả thật em không làm chị thất vọng. Ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển vào Học viện Hải quân, chị và em đã có một chiều “đua xe đạp” ở con đường vắng dẫn ra cánh đồng quê mình. Chị em mình đạp xe rất nhanh, gió thổi bạt tóc, bạt cả tiếng nói cười, nhưng không thể thổi bạt được niềm vui trong chị và trong em lúc ấy em nhỉ?

Em chị hiền lành nhưng khá lỳ lợm, không chịu khuất phục cái xấu bao giờ. Chị không quên được cái hồi chị em mình phơi thóc giúp bố mẹ khi bố mẹ bận sang nhà cô Tư dự đám cất nhà mới. Thằng Trung “xấc” hàng xóm đi qua sân thóc nhà mình, nó lăm le cầm cái xúc rác, xúc trộm thóc trong sân. Chị em mình đang nướng giở củ khoai trong bếp nhìn chéo ra sân thấy nó, chị chưa kịp làm gì thì em đã vất củ khoai xuống đất, chạy nhanh ra ngoài và đấm vào cái mặt tên Trung lấm lét kia 1 cái khiến nó ngã ngửa và chạy thẳng về nhà mà bỏ cả đồ xúc thóc lại. Mới đây thôi, em viết thư về cho chị, tâm sự những chuyện thường ngày ở đảo như mọi lần, rất thú vị và bình yên. Vậy mà sáng hôm sau xem tin tức, chị mới biết ngoài đảo xa đang có nhiều “sóng to, gió lớn”, nhưng lần này chị dặn em, lúc nào cũng phải giữ sự bình tĩnh, “trái tim nóng và cái đầu lạnh” để hoàn thành tốt nhiệm vụ em trai nhé!

Khi em nhìn từ biển, chị đoán em chỉ thấy biển và trời, nhưng cả vùng đất, vùng biển và vùng trời này đều là của chúng ta cũng như em là em chị và chị là chị em vậy. Hãy vững vàng tay súng vì biển trời quê hương em thân yêu!