Thư gửi anh lính trẻ

(NTO) Anh bộ đội cụ Hồ của em ơi!

Thế là chúng mình đã xa nhau được một năm rồi đấy. Thời gian trôi nhanh quá! Em vẫn còn nhớ như in cái ngày anh lên đường nhập ngũ. Lúc ấy, em cứ khóc sụt sùi, còn anh thì vỗ vai em an ủi: “Không sao đâu cô bé! Anh sẽ đi mạnh giỏi và thường xuyên viết thư về cho em”.

Không trúng tuyển vào Học viện Hải quân, anh đăng kí đi nghĩa vụ quân sự. Giấu nỗi buồn về một ước mơ dang dở, anh bảo em: “Vào quân ngũ anh sẽ cơ hội để rèn giũa mình. Em chờ nhé, nhất định anh sẽ hoàn thành tốt ước mơ trở thành chiến sĩ bấy lâu nay của mình.” Ôi, thế mà cái ngày chia tay ấy đã qua thật nhanh. Hôm nay, nhìn thấy các chàng trai cũng lên đường làm nghĩa vụ, em lại nhớ anh vô cùng! Cứ như là em nhìn thấy anh – một chàng trai tuấn tú, nước da rám nắng cùng nụ cười vô tư giữa hàng trăm thanh niên hôm nay tập kết. Em vẫn nhớ lúc thấy anh đóng quân phục chỉnh tề, nghiêm túc, em bỗng thấy anh đáng yêu và thú vị hẳn lên. Rồi em chợt nghĩ “Anh chàng này quả xứng làm chỗ dựa cho tương lai của mình!”

Ngày hôm nay, lễ ra quân diễn ra cũng vui, hừng hực khí thế chẳng kém gì ngày anh lên đường. Các đồng chí lãnh đạo trong Ban chỉ huy Quân sự địa phương đã đến tận nơi để bắt tay từng chàng tân binh, động viên và vỗ vai thân ái, khiến các anh dù sắp phải xa người thân, lên đường làm nhiệm vụ mà vẫn nở rạng những nụ cười tươi tắn. Dường như, ai cũng cảm thấy mình được động viên, tiếp sức khi khoác lên mình màu xanh áo lính. Bồi hồi và xao xuyến lạ. Em còn nhìn thấy cả cô em nào đó cũng giống em ngày ấy, bẽn lẽn nép vào vai người yêu, dặn dò đủ thứ.

Anh biết không, em luôn giữ những bức thư anh gửi về cho em rất cẩn thận. Những khi học bài xong, em thường lôi nó ra đọc lại. Em chợt phát hiện ra nét chữ của anh dường như cứng cáp hơn. Em cảm nhận được hơi ấm và sự mạnh mẽ tỏa ra từ những dòng chữ chân phương của người yêu mình, cứ như thể anh vẫn ở gần em vậy! Và em còn tưởng tượng ra anh giữa thao trường nắng gió tập bắn súng thế nào, tập ném lựu đạn ra sao, hình ảnh anh đeo ba lô hành quân, đứng gác và đào công sự thế nào nữa. Hình ảnh anh lính cụ Hồ là anh thật đẹp và long lanh trong em!

Vậy là chỉ còn gần một năm nữa thôi, anh sẽ về. Em sẽ lại được nhìn thấy anh với cái dáng khỏe khoắn thoăn thoắt làm mọi việc trong gia đình. Và vui nhất là được anh đèo đi chơi, dạo quanh phố phường, thăm thú những di tích đẹp của quê mình. Em rất mong chờ ngày ấy!

Em ngừng bút nhé! Thư sau em sẽ viết dài hơn. Chúc anh yêu rèn luyện thật tốt, luôn đứng đầu trong đội ngũ và xứng đáng là người con trai em yêu thương nhất!