>> Nước mắt của cô
>> Kỷ niệm khó quên
Năm học 1974 - 1975, tôi học lớp 10C, Trường Trung học Duy Tân (Trường THPT Nguyễn Trãi hiện nay). Lớp tôi theo học chủ yếu học các môn văn chương và ngoại ngữ, các môn Tự nhiên chỉ là môn phụ, học rất ít tiết. Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Ban C trường tôi giải tán, tôi phải chuyển sang học Ban D. Với tôi đây là vấn đề vô cùng nan giải bởi vì trước đó chúng tôi không được học kĩ môn Hoá, mà Ban D lại là Ban Sinh - Hoá.
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp 11D3 với biết bao bỡ ngỡ, hoà lẫn vào đó là tâm trạng lo lắng, không biết mình có theo kịp các bạn trong lớp? Giáo viên chủ nhiệm là người như thế nào? Thầy (cô) có khó không nhỉ?… Những câu hỏi cứ theo tôi suốt quãng đường từ nhà đến trường. Thế rồi tôi cũng được gặp thầy. Hình ảnh người thầy gầy gò bước vào lớp trên đôi chân tật nguyền nhưng gương mặt lại rạng ngời niềm lạc quan yêu đời làm tôi xúc động muốn khóc. Thế là tôi chính thức nhập môn 11D3. Mọi lo âu của tôi dần dần tan biến bởi sự tận tâm, tận tuỵ của thầy. Thời đó, chúng tôi chẳng biết học thêm là gì? Thầy chủ nhiệm phân chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, các bạn tự giác học nhóm tại nhà, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong học tập dưới sự chỉ đạo của thầy. Từ một học sinh dường như đã lạc mất kiến thức về môn Hoá, thế mà dưới sự giúp đỡ của thầy, tôi đã vững tin vào môn học với nhiều điểm giỏi. Chính thầy là người đã cho tôi niềm tin ấy. Nhờ thầy mà tôi quyết định đi theo con đường dạy học không một chút đắn đo.
Khi đã trở thành một nhà giáo, hình ảnh người thầy chủ nhiệm luôn chăm lo cho lớp trẻ chúng tôi đã giúp tôi vượt qua những chặng đường đầy khó khăn của thời bao cấp; sống có lý tưởng, có mục đích, là một nhà giáo mẫu mực cho các thế hệ học sinh noi theo.
Mãi về sau này, chúng tôi tổ chức họp mặt bạn bè vào dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, lớp đã mời thầy về tham dự. Điều tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động là sau gần hai mươi năm gặp mặt, thầy vẫn nhớ rõ tên từng đứa học trò xa xưa, điều đó chứng tỏ sự thương yêu của thầy dành cho mỗi thế hệ đi qua sâu sắc biết dường nào. Bởi từ sâu thẳm trong tâm hồn mỗi nhà giáo chúng tôi, học trò nào mình thương yêu, em nào mình bỏ nhiều công sức chăm lo thì hình ảnh em đó sẽ đi theo ta mãi suốt đời.
Thầy nguyên là Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (vừa nghỉ hưu). Mặc dù tôi và thầy đã trở thành đồng nghiệp, nhưng với tôi thầy mãi mãi vẫn là một người thầy cao quý, một tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người.
Dương Thị Diệu Hòa