>> Nhớ về cô
>> Thầy tôi
(Kính tặng cô Phan Thị Hóa- Trường THPT Trường Chinh)
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, chắc rằng mái tóc của những thầy cô giờ đã đổi hai màu. Sóng gió cuộc đời xua đuổi nơi đôi mắt, giờ đã nhăn nheo. Nghĩ lại mình chỉ mới đây, vậy mà bao khó khăn vất vả đè nén đôi vai thêm gầy. Chẳng gì dài như thời gian, mà chẳng gì ngắn ngủi như kí ức, chỉ có nỗi nhớ là lúc nào cũng trường tồn.
Giờ nhìn nhành phượng vỹ xanh tươi khoe sắc dưới sân trường, nơi tôi bắt đầu công việc đưa đò theo những thầy cô, mà nhớ về kỷ niệm như se thắt lòng. Tôi nhớ lắm kỷ niệm phổ thông yêu giấu. nhất là năm lớp 12 cuối thời học sinh, biết bao kỷ niệm còn gửi lại trên những dấu khắc nơi gốc phượng, nơi những con đường còn in dấu chân ai…Chỉ có cô là người tôi thân thiết nhất, cô Phan Thị Hóa, người miền Bắc chuyển vào sau giải phóng. Năm 2006 – 2007 cô dạy chúng tôi môn Văn và là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, nơi tôi bắt đầu chuẩn bị hành trang bước vào đời, chia tay tuổi học trò và bắt đầu lật trang vở mới để đặt những dòng tương lai mới. Cô đã dặn biết bao điều, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn thời sinh viên của cô, những vấp ngã cuộc đời của cô…Quan trọng hơn cả là định mệnh số phận con người, cô nói thế. Tất cả với tôi bây giờ mới nhuần thấm, mới bước những tuổi đời đầu tiên mà tôi tưởng như muốn dừng gót chùn chân…Ôi! Lời cô dạy như gói hành trang ngàn cân trong chiếc ví nhỏ nhắn của cuộc đời tôi mà vô cùng quí giá.
Cô ơi! Duyên phận nào đã cho em gặp cô. Không biết cô còn nhớ cậu học trò mà cô đã từng dạy trong những tiết học dưới mái trường. cô đã có biết bao lời khen ngợi khi em là lớp phó học tập, cậu học trò mà cô đã phê vào trong học bạ: “Hiền ngoan, học khá, có trách nhiệm trong công việc”. Nhiều khi buồn em thường mở ra xem nét mực ngày nào chính tay cô viết, nghĩ lại kỷ niệm mà em tự tôn vô cùng.
Nhớ những lần tan trường, ngang qua ngõ hẻm nhà cô, cô thường gọi vào cho chuối, cho dưa…và dặn “về nội trú ăn chung” vì cô thừa hiểu cuộc sống nội trú còn nhiều thiếu thốn. Cô thật hết lòng hết dạ, cô vẫn thường khan cả giọng vì những tiết sinh hoạt lớp chúng em. Cô chỉ mong các em vững bước vào đời, bao nhiêu đó đã đủ. Tất cả bây giờ với chúng em là ký ức. Biết bao nhiêu thế hệ đi qua, cô là người đưa đò lặng lẽ trên con sông kiến thức mênh mông...
Buổi liên hoan cuối năm, ngoài những tấm hình chụp chung cả lớp, cô chỉ dành ưu tiên chụp với một mình em, cô nói: “cô chỉ ưu tiên cho Tặng thôi, vì bạn ấy mồ côi”. Lúc ấy tự nhiên em cảm thấy tự ái nhưng pha chút niềm vui của sự thương hại. Buổi chia tay, cô dẫn lời:
Dù mai tung cánh đi muôn nẻo
Bè bạn, thầy cô đừng xóa mờ
Đường đời mưu sinh đầy cạm bẫy
Các em ơi! Xin vững bước đường dài.
Thế mà những đứa con trai thôi hết nghịch ngợm, sụt sịt giọt ngắn dài nơi góc lớp; những đứa con gái thôi hết nô đùa úp mặt vào lưng nhau rơi những dòng lệ chia xa…
Giờ chỉ còn em dưới đêm trăng ôn lại kỉ niệm, vui buồn bây giờ chỉ một mình em. Có nhũng thời gian thật dài mà vô nghĩa, nhưng chỉ một thời gian ngắn ngủi mà trở thành ký ức khôn nguôi. Ngày 20-11 sắp tới đây, em muốn viết gửi cô những lời tri ân sâu sắc. Không biết giờ cô ở đâu ? nơi nào ? cô có còn dạy Trường THPT Trường Chinh nữa hay không. Em rất mong cô đọc được những lời tri ân của cậu học trò cô đã dạy.
Cô ơi! Em giờ đã là thầy giáo, nhưng không phải dạy môn toán như em đã từng tâm sự cùng cô mà dạy môn công nghệ tại Trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Thuận Nam. Em xin hứa sẽ là thầy giáo tốt, là một nhà giáo đầy trách nhiệm và lương tâm như cô đã từng dạy. Kính chúc cô mạnh khỏe và thành công trong công tác. Em luôn nhớ cô cùng những kỷ niệm tuổi học trò yêu dấu!
Lưu Anh Tặng
Giáo viên Trường THCS Phan Chu Trinh