>> Mãi nhớ về thầy cô giáo.
>> Thầy tôi
Khó có lời nào lột tả hết để khắc họa hình ảnh cô. Bất cứ khi nào có dịp đi ngang trường, tôi đều tìm kiếm hình dáng người giáo viên mẫu mực, tận tụy. Chính cô là động lực để tiếp bước con đường mà tôi đã lựa chọn, cô đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống, và những trải nghiệm mà cô mang lại đã thôi thúc tôi, dìu dắt tôi đến với nghề giáo hôm nay.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị (bên phải) tận tụy truyền dạy kiến thức cho học sinh
Ảnh: Sơn Ngọc
Vâng, hiện giờ tôi đã là đồng nghiệp của cô.
Trong cuộc sống với bộn bề lo toan cơm, áo, gạo, tiền, giữa dòng đời xuôi ngược đó, cái tâm và cái tình của người giáo viên thật đáng quý, thật đáng trân trọng. Cô dành trọn đời mình cho giáo dục và cứ mãi là người lái đò không mệt mỏi. Trong tâm trí tôi, cô là hình tượng để tôi noi theo.
Tôi nhớ rất rõ những buổi trưa cháy bỏng, cái nắng như thiêu, như tát vào mặt người. Vậy mà, vẫn chiếc xe đạp cũ kỹ, cô âm thầm chèo lái đưa biết bao thế hệ học trò cập bến bờ tri thức. Tôi nhớ rất rõ những buổi học ngoài giờ cô dành cho lớp. Những giọt mồ hôi mằn mặn cứ tuôn rơi nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi cô. Cô đến với bảng đen, phấn trắng vì cô được sinh ra là để dành cho chúng tôi, những đứa học trò tinh nghịch… Tình cảm đó thật thiêng liêng và cao quý, thật đáng trân trọng. Dạy là vì học sinh, dạy là vì quá yêu cái nghề đó thôi.
Có những bài học mà tôi đến giờ vẫn thấy phù hợp và áp dụng với học sinh mà mình chủ nhiệm hiện nay. Tôi cũng làm giống như cô đã từng làm, dạy vì mình thích, dạy vì mình coi học sinh như những người thân. Là một giáo viên dạy Tin học nhưng tôi cũng bắt chước cô hướng dẫn cho học trò của mình học động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tôi khen tặng học trò bằng những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như quả địa cầu hay bản đồ Việt Nam, những buổi nói chuyện về tình yêu tuổi mới lớn, cùng nhau nói về tương lai, về những vấn đề các em sẽ gặp phải, nhiều nhiều lắm cô ơi.
Đôi khi tôi tự hỏi lòng mình và tôi tự trả lời với chính bản thân mình. Tôi đã làm được và cô đã không chỉ dạy học sinh của mình mà cô đã đào tạo được một người thầy.
Tiếp bước cô và làm theo những gì cô dạy, đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà bản thân tôi dành tặng cô nhân ngày 20-11 năm nay. Cô ơi, em hứa sẽ tận tâm với nghề. Đến với học sinh bằng tấm lòng yêu trẻ. Để những gì cô truyền đạt mãi trường tồn với thời gian.
Nguyễn Hữu Hào