Hễ có dịp, bà cụ tuổi gần chín chục lại kể về mấy cô con gái của mình. Chẳng là, ngoại (tôi gọi bà cụ như vậy) có ba cô con gái. Sinh chúng ra trong thời “ngăn sông cấm chợ”, ngoại bảo “phi thương bất phú”, mấy đứa con gái học chi cho nhiều, chỉ cần biết buôn bán rồi kiếm tấm chồng là đủ. Nhà gần chợ, cô Hai sáng đi học, trưa chiều đi bán trà đá ở chợ. Học xong cấp một nghỉ phụ giúp ngoại bán hàng tạp hóa, sau này quen nghề mở sạp bán vải, rồi lấy chồng dân buôn chuyến Bắc-Nam. Cô Ba may mắn hơn học xong cấp hai, ngoại thấy cô thích nấu ăn nên bảo con bán hàng ăn uống là tốt nhất. Nghe lời ngoại, cô mở quán ăn, bán bánh canh chả cá. Cũng nhờ cái quán mà cô Ba quen và lấy được anh chàng nghiền món ăn cô nấu nướng. Hai cô con gái đầu yên bề gia thất, bà cảm thấy đã hoàn thành trách nhiệm người mẹ. Duy cô út, ngoại chiều nhất. Vốn sáng dạ, ham học, lại không bị ép lấy chồng sớm và là người duy nhất có bằng đại học, nay là chủ một doanh nghiệp lớn của tỉnh. Rồi cụ nói như tự trách: Ngoại ít học, cứ nghĩ con gái cần chi học nhiều, giờ mấy đứa cháu theo “gương mẹ” nó, bởi ít học đứa thì đi làm thuê, đứa ham đỏ đen…., may có con Út chịu khó học hành, con cái nó giờ đứa thạc sĩ, tiến sĩ, làm việc ở khu công nghệ cao gì đó.
Nghe bà cụ kể chuyện về con gái mình, có người chép miệng, phụ nữ thời nào cũng thế chăm lo gia đình là hạnh phúc lớn nhất. Thảo nào, cơ quan tôi nữ vốn chiếm đa số nhưng họ ít quan tâm đến việc học tập, nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ và sự thăng tiến của bản thân. Giờ làm việc rảnh chút họ bàn đủ chuyện. Nào phòng tập gym chỗ nào hiện đại, xài mỹ phẩm hãng nào tốt, rồi cách thức kinh doanh qua mạng kiếm thêm tiền, tìm đặt tuor du lịch cho gia đình dịp nghỉ lễ-phép, cho con ăn gì để tăng chiều cao, chạy để con vào học trường điểm…. và cứ thế ngẫu nhiên nhóm bạn nữ cùng sở thích hình thành. Mới đây, theo Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tăng tỷ lệ nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cấp ủy, thủ trưởng, đoàn thể động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị em học tập nâng cao năng lực, hiệu quả công tác và tạo nguồn cán bộ nữ. Cơ quan nữ đông là thế cũng chỉ có hai chị đăng ký học thạc sĩ. Tìm hiểu, có chị nói: Ôi dào, phụ nữ là làm mẹ, lo cho tổ ấm của mình, còn cơ quan ư, miễn sao hoàn thành tốt nhiệm vụ; người thì nói: Hỏi ý kiến ông xã, ổng bảo anh xin em, lo giúp mấy đứa con ngoan, học giỏi là được rồi. Có người còn trích dẫn: Chứ các vị không biết, đằng sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ hay sao!...
Trong xã hội ta ngày nay có rất nhiều phụ nữ thành đạt. Họ là chính khách, là lãnh đạo trong các cơ quan đảng, Nhà nước và không thiếu những nữ tiến sĩ khoa học, nữ doanh nhân mà tên tuổi của họ mang tầm quốc tế... Họ đã và đang làm rạng danh phụ nữ nước nhà. Nhưng vẫn còn đó những phụ nữ chỉ biết hài lòng với số phận. Phải chăng định kiến lạc hậu ngàn đời của văn hóa phương Đông hay tâm lý xã hội trói buộc họ? Có chăng đó cũng chỉ là yếu tố khách quan, điều quan trọng là họ phải vượt qua giới hạn là “phận nữ nhi”. Và cánh mày râu hãy luôn cổ vũ, động viên, tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên làm chủ bản thân, thành đạt trong sự nghiệp.
Thanh Tâm