Mấy ai học được chữ “ngờ”!

(NTO) Khu phố tôi ở mấy ngày qua bỗng xôn xao hẳn lên. Nhiều người thương cô vợ vì quá cả tin, chỉ biết cặm cụi làm ăn nuôi chồng, con để rồi anh chồng bỏ đi không lời từ biệt!

Anh chồng vốn quê tận trong Nam Bộ đến khu phố này hồi mới mươi mười lăm tuổi. Ban đầu làm thuê kiếm sống, bất kể việc gì từ phụ hồ, mang vác nặng, thồ hàng ra chợ… ai thuê gì làm nấy. Thấy anh nhanh nhẹn, tính tình vui vẻ chị chủ tiệm bánh kẹo thương tình cho làm công. Đêm làm bánh, ngày đi bỏ mối, nhờ chịu khó làm việc, chi tiêu tiết kiệm ít năm sau đã có chút vốn nho nhỏ “lận lưng”. Hơn thế nữa, chị chủ tiệm bánh còn mai mối cho cô em họ nhà phía trong hẻm. Họ nên duyên vợ chồng, khu phố ai cũng mừng cho đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa. Khi lấy nhau, với số tiền dành dụm của anh, tiền mừng đám cưới vợ chồng chỉ đủ thuê phòng trọ để ở. Anh chồng ngày ngày chăm chỉ đi làm ở tiệm bánh, cô vợ ở nhà lo việc nội trợ. Rồi họ sinh hạ được bé gái khá bụ bẫm. Việc chăm nuôi con tốn khá nhiều tiền, thu nhập của chồng không đủ chi. Cô vợ bàn với chồng gửi con bà ngoại mở hàng bán bánh xèo ăn sáng gần nhà. Nhờ khéo tay, chiều thực khách nên hàng bánh ngày càng ăn nên làm ra, phục vụ cả buổi sáng lẫn chiều tối. Rồi họ sinh thêm được cậu con trai giống anh như đúc, công việc bán quán ăn, việc nhà ngày càng nhiều. Anh chồng quyết định xin nghỉ làm ở tiệm bánh, phụ vợ xay bột, chạy bàn, chăm con. Từ ngày ở nhà giúp vợ bán bánh xèo, công việc so với trước kia nhàn hạ hơn. Ngày qua ngày, anh chồng như trẻ lại, “điển trai” hơn. Đã thế, anh chồng ngày càng ăn mặc chỉn chu hơn, vui vẻ, nói năng khéo léo. Mấy cô gái khách quen đến ăn hàng thường chọc cô vợ: - Chị mà không giữ coi chừng em rinh ảnh đấy. Thấy chồng được… khen, cô vợ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô càng chăm chỉ chăm con, bán hàng mà chẳng chăm chút gì đến bản thân, còn anh chồng thì theo đà ngày càng chải chuốt bản thân hơn. Nhìn anh chồng phơi phới, cô vợ thì lam lũ, mấy chị thân tình ái ngại nhắc khéo: - Em phải biết làm đẹp để chồng nó yêu. Cô nghe rồi cười trừ vì tin chồng mình vốn con nhà lao động, luôn thương yêu vợ con không thể như vậy! Công việc làm ăn của họ đang lúc khấm khá thì đột nhiên anh chồng bỏ nhà ra đi. Hỏi, cô vợ cho biết chồng về quê ít bữa lo việc gia đình. Thế nhưng đã hơn tháng trôi qua nhưng anh ta chưa quay trở lại. Cô vợ vốn cởi mở là thế nay ít nói hẳn đi. Ngày ngày cặm cụi từ sáng sớm đến đêm khuya, cô vừa lo cho con, vừa bán hàng. Thương con, mẹ ruột, rồi chị gái thay nhau qua phụ giúp mẹ con cô.

Chuyện anh chồng về quê thiệt hay đi đâu có lẽ cô vợ biết nhưng không chia sẻ bởi còn mong anh ta trở về với vợ con! Nhưng cũng có người nói, bắt gặp anh chồng cùng một cô gái trẻ trên chuyến tàu vào TP. Hồ Chí Minh. Họ cho rằng, anh ta bỏ vợ con để đi theo cô bồ nhí trẻ, đẹp hơn! Biết chuyện, mọi người trong khu phố ai cũng đồng cảm với cô vợ và trách anh chồng bội bạc. Nhưng có người cho rằng, cũng tại cô vợ quá cả tin lại chiều chồng nên mới xảy ra cớ sự.

Thế mới biết, mà ở đời có mấy ai học được chữ “ngờ”, ngay cả vợ chồng sống với nhau “đầu ấp tay gối”, chịu khó chịu khổ để làm ăn xây dựng gia đình hạnh phúc nhưng bỗng chốc tan rã như câu chuyện trên quả là bài học đáng nhớ, đáng suy nghĩ…