CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Quý sao "Một miếng khi đói..."!

(NTO) Mới sáng sớm người bạn ở Bình Dương đã gọi điện: - Qua thông tin tôi thấy Ninh Thuận đang bị hạn chồng lên hạn, nhiều bà con mình ngừng sản xuất chắc là cuộc sống cực lắm hả ông?. - Sao lại cực, phải nói là... quá cực là đằng khác!. Tôi trả lời. Đầu dây bên kia người bạn tôi có vẻ ngập ngừng:

- Mà này, tụi tôi trong này tính như vầy ông xem được không nghen. Tụi mình vận động đủ mua hơn 4 tấn gạo để giúp cho một số nơi thực sự khó khăn, nhờ ông mua gạo giúp và khảo sát địa chỉ người dân cần hỗ trợ. Bước đầu là vậy, “của ít lòng nhiều” ông thông cảm, lần sau sẽ tiếp tục!. Có lẽ cho việc ủng hộ đồng bào khó khăn vùng hạn vài tấn gạo là ít nên nhóm bạn tôi... ngại ngùng chăng!. Tôi trả lời: - Rất cảm ơn tình cảm của các bạn, mình sẽ tổ chức chu đáo cho chuyến cứu trợ này...

 
 
Các nhà từ thiện trao tặng gạo cho đồng bào vùng hạn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Ảnh: Sơn Ngọc

Thực ra, đây cũng chỉ là một trong nhiều cuộc điện thoại của người quen, thậm chí chỉ là quen “chuyền”, “bắt cầu” giữa bạn của bạn mà thôi nhưng điều đọng lại đó là sự cảm thông với nỗi khó khăn vất vả của đồng bào mình. Dù một chút cũng là sự đáng quý. Thường xuyên tham gia công tác xã hội, tôi “ngộ” ra rằng, trong bộn bề cuộc sống có cả sự tranh đua quyết liệt nhưng trong chiều sâu tâm hồn mọi người đều hướng đến điều thiện, tránh xa những ác ý, nghi kỵ tầm thường. Đáng nói hơn, trong những người tôi đã tiếp xúc chưa hẳn họ đã có cuộc sống dư dả hay thành đạt, giàu có gì nhưng vẫn rất nhiệt tâm chia sẽ với những người còn khó khăn hơn mình. Ai đó cho rằng, trong cuộc sống hiện đại với nhịp sống nhanh... đã làm cho không ít người trở nên vô cảm trước vất vả của người khác. Thực ra theo chủ quan trong suy nghĩ của tôi đây chỉ là thiểu số mà thôi!...

Nhìn lại, tại tỉnh ta, quán sá vẫn mọc đầy và không ít người trẻ đã tiêu tốn thời gian, tiền bạc vào thú vui cà phê, nhậu nhẹt vô bổ... Giá như nếu giảm đi một phần trong sự tiêu tốn đó để dành cho những người còn gặp nhiều khó khăn, phải chi ly từng đồng tiền, giọt nước... trong hạn hán khắc nghiệt mà hy vọng về những cơn mưa giải hạn trong vài tháng tới... để tiếp tục “được” sản xuất, có thu nhập hầu mong trang trải cuộc sống... thì hay biết bao nhiêu!.

Tục ngữ có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Cảm ơn những người bạn tôi tuy ở xa và chỉ biết qua thông tin báo chí nhưng đã trải lòng chia sẻ để cùng với đồng bào vùng hạn vượt khó. Tôi chợt nhớ ai đó đã nói rất hay rằng, hạnh phúc không chỉ vun vén cho mình mà là làm giảm sự kém may mắn của nhiều người khác vậy.