Không rõ chuyện gì mà bạn mình nổi đóa vô cớ, nhưng cách đây hơn tháng, bên lề hội thảo “hai năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng”, chồng hắn công tác ở Hội Luật gia góp chuyện: Ở đời ai mà chẳng thích khen, từ đứa trẻ mới ra đời đến cụ già cao niên… khen thưởng thực sự là liều thuốc tinh thần động viên mọi người phát huy tối đa năng lực của mình, cống hiến cho xã hội. Vợ chồng hắn vốn được bạn bè lấy làm mẫu để học tập bởi họ tâm đầu ý hợp, nay sao bỗng dưng… xem chừng sự cố “nữ tuổi 45” làm thay đổi tính nết. Suy nghĩ mông lung, tôi lựa lời: Hỏi thiệt, nữ giới tuổi bọn mình định kỳ nên đến bác sỹ chuyên khoa để tư vấn, khám… Hắn cười ngất ngưởng: Này, bà trở thành nhà “phụ nữ học” từ bao giờ vậy? Tớ nói chồng khen, con khen không đúng sao!? Rồi kể chuyện: Chắc cậu cũng biết, năm nay là năm cuối của kế hoạch 5 năm, có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện văn hóa, chính trị lớn của tỉnh, nghề của mình vì thế là năm công tác quá tải. Kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, đột xuất hằng tháng cứ dày đặc. Cán bộ, anh em cơ quan cùng nhau làm việc kiểu “chạy” đua với thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, các live show (nhiệm vụ lớn, trọng tâm) do cơ quan mình đảm nhận được lãnh đạo cấp trên khen ngợi, dư luận xã hội đánh giá cao. Vậy nên cậu phải tự hào có bạn giỏi giang việc công như tớ. Còn chuyện tại sao không được cấp trên khen thưởng, cậu nghe rồi phán giúp. Chẳng là, trong quá trình chuẩn bị những live show vẫn xảy ra sai sót đáng tiếc, không phải bởi trình độ, năng lực mà do “quan liêu từ trên xuống dưới” như lời nhận xét của lãnh đạo cấp trên. Dĩ nhiên là đã được khắc phục nhưng lỗi tương tự như vậy lại xảy ra dù không có hậu quả (nhờ cấp trên phát hiện để cơ quan xử lý kịp thời). Thú thực với bạn, kiểm điểm lại một năm công tác đầy vất vả, tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng rồi lòng trắc ẩn nhắc mình, thật “xấu hổ”!!! Vậy nên, tập thể, cá nhân mình là người chịu trách nhiệm đều thống nhất nghiêm khắc rút kinh nghiệm để vươn lên không trình trên khen thưởng. Nghe xong, cô bạn gật gù: OK, thực ra cậu và tập thể được khen nhiều hơn các năm trước rồi đấy!!!
Ở cơ quan tôi thì khác, có cô trưởng phòng còn trẻ vốn được ưu ái, cùng với cơ chế đánh giá cũ, nên những năm qua luôn được cấp trên tặng giấy khen, bằng khen, nào là của công đoàn, chính quyền... Năm nay, thực hiện cơ chế mới về đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm công tác, cô chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ, không được danh hiệu thi đua nào. Cứ tưởng, cô tự nhìn nhận lại bản thân để phấn đấu nhưng ngược lại. Cô cho rằng phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trước hết là do cô lãnh đạo. Tuy nhiên, không chỉ trong phòng mà nhiều người trong cơ quan đều biết cô thực hiện nhiệm vụ chưa bằng nhân viên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng khoán hết cho cấp phó. Thời giờ làm việc cô bận lên facebook, zalo nghiên cứu, trải nghiệm thế giới ảo, cấp trên nhắc nhở công việc của phòng, cô không nói ra nhưng bao giờ cũng tỏ vẻ khó chịu. Nếu ai đó có việc ghé qua “tám” thì cô bao giờ cũng là người tham gia tích cực. Lần đầu bị hạ bậc thi đua không khen thưởng có lẽ sốc lớn, cô cho rằng nhân viên trong phòng bè cánh, cấp trên thiếu sáng suốt… Mọi người thấy cô phản ứng thái quá việc khen thưởng đều có chung nhận xét: Cái duyên, cái nết người phụ nữ Việt trưởng phòng để bay đâu hết rồi?
Nghe chuyện khen thưởng đầu năm, anh nông dân vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp đỡ nhiều nông dân khác sản xuất giỏi, trầm ngâm: Khen thưởng như lộc của trời, được là cái phúc, chưa được thì cố gắng hơn. Nghĩ như anh đơn giản làm sao, có lẽ con người biết sống vì người khác, có khát vọng cống hiến cho tập thể, cho sự nghiệp chung thì sẽ được nhận “lộc của trời”. Và việc khen thưởng ai đó của Nhà nước “như lộc của trời” sẽ thực sự có ý nghĩa tôn vinh đối với những người có công trạng, thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Thanh Tâm