(NTO) Mấy anh bạn học cũ của tôi lập nghiệp ở tỉnh ngoài về thăm chơi và cũng là nhân tiện thăm quý thầy cô cũ đã “đưa đò” cho lớp học trò chúng tôi một thời nghịch ngợm “sang sông” với bao kiến thức cần thiết để vào đời, trong đó có không ít tâm huyết, nhân cách của quý thầy, cô mà chúng tôi “bị” ảnh hưởng đến tận bây giờ dù có người thành đạt, có người còn đang vất vả chuyện “cơm áo gạo tiền” thường nhật. Gặp nhau vui như hội, lại có anh bạn thật lòng:- Sống ở TP. Hồ Chí Minh mấy chục năm nhưng mình luôn nhớ đến những món ăn mặn mòi của hải sản biển tỉnh mình, không chế biến cầu kỳ, chỉ dùng “thô” hoặc nướng, hoặc hấp là xong, ngon, nhất là rất sạch, khác “một trời một vực” so với nơi mình sống. Nghe chuyện anh bạn khác hào hứng:- Đúng là sạch và… chuẩn!.
Này nhé, không ướp hóa chất, không tẩm gia vị để bán mùi… để lâu trong hầm lạnh, ngay cả không nuôi sống trong hồ bằng thức ăn công nghiệp ở các nhà hàng để thực khách chọn. Thực không đâu ngon bằng ăn ở quê mình!… Nhiều và nhiều lời “ca tụng” khác. Riêng tôi sống tại địa phương nên cũng biết đôi chút về những món ăn ở nơi này nơi khác với độ ngon, sạch hay chế biến “cầu kỳ” nhưng đầy những hóa chất độc hại cho người tiêu dùng!. Hay như khâu vệ sinh từ nơi bán đến thực phẩm chế biến sẵn hoặc có khách mới làm… tại các hàng, quán vỉa hè, lề đường đầy nước đọng khi trời mưa, đầy bụi khi trời nắng gió… Vậy nhưng người bán vẫn bán, người ăn vẫn ăn, người kỹ tính có đắn đo một chút nhưng rồi cũng phải ăn bởi tiện dụng, hợp túi tiền, còn ngon, dở thì… tùy khẩu vị từng người. Nói rộng ra, đâu chỉ có người “bình dân” đến những quán này mà cả cán bộ, công chức… người có vai vế trong xã hội hẳn hoi cũng… thích!. Cho nên tôi không có ý kiến gì khi bạn hỏi để đến ăn cho biết. Nếu thật lòng cho là nơi kia không hợp vệ sinh, nơi này thức ăn bẩn thì… e rằng không ổn, còn như “khen quá lời” thì lỡ có chuyện gì xảy ra thì e là bạn cho rằng mình… chơi xấu!. Vậy nên tôi chọn “thượng sách”: Đến rồi sẽ biết!. Tất nhiên là các bạn tôi cũng thưởng thức để thỏa mãn cho sự “sạch” như bạn nghĩ thay vì phải luôn âu lo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhan nhản như hiện nay dẫn đến nguy cơ ung thư cao!
Không biết chính xác đến mức độ nào nhưng anh bạn làm nghề y cho biết, nếu bình quân mỗi năm cả nước có gần 80.000 người chết vì bệnh ung thư thì trong số này có đến 75% là do ăn uống mà ra. Nghe đã thấy… ớn lạnh vì cái sự ăn mà làm khổ không chỉ chính bản thân mà còn là gánh nặng cho gia đình. Nguyên nhân quá rõ là do thực phẩm không an toàn, hay nói khác hơn một số người sản xuất, kinh doanh chỉ vì lợi ích riêng đã ra tay “đầu độc” người tiêu dùng!…Tốt nhất là bằng kiến thức đầy đủ về an toàn thực phẩm mọi người cần “nói không” với thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ…
TD